/ Cốc cốc /
- Vào đi.
/ Cạch /
Tiếng mở cửa vang lên, một người con trai với mái tóc trắng như tuyết hợp với đôi mắt đỏ như ruby, nhìn cậu chẳng khác nào một vị hoàng tử đẹp trai vừa bước từ trong truyện cổ tích ra vậy. Cậu tiến về phía người con gái đang ngồi bên cạnh cửa sổ đang chăm chú viết, kéo chiếc ghế trước mặt y rồi ngồi xuống, khuôn mặt hiện rõ sự không vui.
- Này, sao thấy bạn mình vào mà im ru thế thưa tiểu thư Eirlys?
- Cậu không thấy người ta đang làm việc sao Daniel?
Cô thở dài bỏ cây bút xuống rồi nhìn y, nếu như Eirlys không quen cậu từ trước thì có lẽ cô đã ngất xỉu trước khuôn mặt mê hồn này rồi.
- Cậu mấy nay có vẻ thích qua dinh thự tôi chơi nhỉ?
Ngồi một lúc, cô liền đứng dậy đi chuẩn bị trà, may thay hôm qua vừa mua một túi trà mới nên mới có thể tiếp cậu, chứ không thì cậu có mà nhịn uống. Daniel nhìn cô đắm đuối, đôi mắt hiện rõ tình cảm của cậu dành cho người phía trước, nhưng lại có sự u buồn và tiếc nuối bên trong, như thể rằng sẽ có sự chia ly đau buồn ở đây.
- Có chuyện gì thế Tử Phiên?
Eirlys cầm tách trà và chiếc bình thuỷ tinh đến chỗ cậu rồi đặt xuống, sau đó bỏ chút trà và nước nóng vào trong rồi ngồi đợi. Thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm nên cô làm lạ nên liền lên tiếng khiến cậu con trai đang thẩn thơ giật mình, suýt gạt chiếc tách mà cô vừa mới sắm ngày hôm qua.
- C-có gì đâu . . .
- Thật không đấy? Tôi thấy cậu có vẻ như đang gặp chuyện gì thì phải?
Nhìn thấy người con gái trước mặt mình đang nhìn chằm chằm vì nghi ngờ, cậu chỉ biết cười khổ rồi thở dài, quả nhiên rằng cô vẫn như ngày nào, tinh ý và sắc sảo, nếu chàng trai nào mà làm người yêu của Eirlys chắc khó mà ngoại tình lắm đây.
- Được rồi cô nương, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng như thế.
- Thế vậy cậu có chịu nói ra không?
- Em đầu hàng, em sẽ nói.
Nhìn Daniel chỉ biết đầu hàng mà không thể làm gì thêm, cô cười đắc ý như thể trúng được vàng hay một thứ gì đó quan trọng vậy.
Eirlys, cậu thử nghĩ nếu như tôi biến mất thì sẽ như thế nào?
Nghe câu hỏi từ cậu, nụ cười trên môi khi nãy đang toả sáng thì bỗng nhiên tắt ngấm. Biến mất gì chứ? Điều này cô chẳng thể tưởng tượng nổi, người bạn mà đồng hành bên cô từ nhỏ đến lớn bỗng nhiên biệt vô âm tính thì chắc cô có mà khóc lụt nhà mất.
- Tôi không biết . . . Nó như địa ngục nếu không có cậu vậy . .
Nhìn thấy cô hiện rõ sự bối rối và sợ hãi trên mặt khiến Daniel bất giác cười thành tiếng, nhìn thấy vậy, Eirlys vừa tức vừa xấu hổ khi để lộ ra biểu cảm khó coi, nhưng thật sự thì cô cũng chẳng muốn tưởng tượng khung cảnh nếu không có cậu.
- Haha, quả nhiên cậu vẫn như vậy, Eirlys.
- Cười cái gì! Cậu im ngay cho tôi!
Mặt của cô bây giờ đỏ như quả cà chua chín, quả nhiên khung cảnh này thật hiếm có mà. Trước giờ Eirlys gắn liền với hình ảnh một cô tiểu thư thanh lịch, chưa bao giờ thể hiện ra điểm yếu hay một thứ gì đó đáng xấu hổ, thế nên chuyện này mà đồn ra ngoài chắc náo loạn mất!
- Rồi rồi, được chưa cô nương?
- Tôi sẽ nhớ mối thù này đấy Daniel, cậu nên cẩn thận đi là vừa.
- Ừ ừ, nhưng cậu chẳng thể đánh hay trả thù tôi sau ngày hôm nay đâu Đan Nhi. . .
- Tại sao? Làm như tôi sẽ không thể gặp cậu vậy.
- Vẫn tinh ý như ngày thường nhỉ?
Như thể sét đánh ngang tai, khuôn mặt cô liền biến sắc, không gặp lại nữa là sao cơ? Ý cậu là gì? Cùng lúc ấy, người con trai trước mặt cô như thể đang tan biến khiến Eirlys bị giật mình mà làm đổ bình trà đang cầm trên tay mà chạy về phía cậu.
- Cái gì thế này?? Tại sao cậu lại tan biến chứ? Đ-Đây là trò đùa của cậu đúng không Daniel?
- Haha . . . Tôi chưa bao giờ đùa ác đến nỗi khiến cậu khóc đâu Eirlys à . . . Tôi vốn đâu còn trên thế giới xinh đẹp này nữa đâu . . .
Khi y vừa dứt câu, mọi kí ức ngày hôm ấy ùa về như nhắc một chuyện quan trọng. Vào ngày đó, ngày sinh nhật thứ 18 của cô, đáng lẽ đó là ngày vui nhưng đã có một tin chấn động truyền đến.
. . . : Thưa tiểu thư, có tin cấp báo ạ!
- Nói đi? Có chuyện gì?
. . . : Thiếu gia Daniel vừa nãy bị tai nạn xe ngựa và đã . . .
Buổi sáng hôm ấy, cô đã ngất khi biết sau khi nghe xong. Có lẽ vì không thể chấp nhận nên cô đã chôn vùi nó đi cho đến bây giờ. Nếu Daniel không ở đây, chắc rằng vị tiểu thư này sẽ không biết được sự thật rằng . . Người bạn thơ ấu cũng như mối tình đầu của cô đã mất . .
- Vậy ra . . Đó là lý do vì sao mà mọi người luôn nhìn tôi như kẻ ngốc nhỉ?
Erlys vừa nói vừa nghẹn ngào, thì ra vì cậu là linh hồn nên không ai nhìn thấy, chỉ có cô mới có thể . . Thật nực cười nhỉ? Suốt thời gian qua, cô luôn sống trong sự giả dối dù biết rằng mình chính là lý do đã níu kéo cậu lại. Nếu cô chấp nhận điều đó thì người con trai kia đã bình thản rời đi một cách yên tâm rồi. Quả nhiên, cô thật ngu ngốc mà . .
- Giờ cậu có thể rời đi rồi . . Tôi sẽ không sao đâu . .
- . . .
Cô và cậu im lặng một lúc, bầu không khí bây giờ thật lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một nụ hôn lên trán từ Daniel khiến Eirlys giật mình. Nụ cười vẫn ở trên khuôn mặt điển trai đấy, cô không hiểu? Sao cậu vẫn có thể cười dù ông trời đã lấy đi sinh mạng của cậu cơ chứ? Có lẽ . . Cô sẽ mãi không hiểu suy nghĩ của chàng trai này.
- Tôi xin lỗi cậu, Eirlys. Mong rằng cậu có thể bỏ qua cho tôi và . . Tôi yêu cậu.
Nghe xong câu nói đó, cô liền giật mình. Eirlys định cất lời nhưng bóng của Daniel đã hoà vào cơn gió vừa thổi qua chiếc cửa sổ nhỏ, để lại vị tiểu thư kia đứng sững sờ. Cô im lặng một lúc rồi nhìn vào chiếc ghế đối diện, sau đó chỉ biết cười trong nước mắt, chỉ mong rằng kiếp sau có thể ở cạnh cậu.
- Tôi sẽ luôn chờ cậu, Daniel . . Dù có phải trải qua những điều gì đi cho nữa . .
-------- END ---------
Một câu chuyện ngắn không rõ đầu đuôi đến từ Cherwis tôi nhỉ? Do là tôi muốn kết thúc luôn mẩu truyện này vì nó đã được tôi soạn từ lâu nhưng chưa có cái kết:"3 Thật sự xin lỗi mọi người nhiều.