“Chúng ta chia tay đi.”
“…Ừm!” Cô gái nói qua chiếc điện thoại màu hồng treo 1 móc khóa hình mèo vô cùng đáng yêu bằng chất giọng bình thản, dù thâm tâm đã nặng trĩu.
Người thứ 5 rồi…
Cuộc gọi lập tức ngắt máy, sau đó lại run lên 1 lần nữa.
Cô bắt máy, hoàn toàn không bất ngờ khi giọng nói phát ra từ bên kia cũng lạnh như băng.
“Cô còn gì để trình bày không?”
“Không.” Vẫn như thế, cô vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, đáp lại 1 cách rõ ràng nhất câu hỏi của anh ta.
“Tút…tút…” Kết nối bị ngắt, cô buông khẽ chiếc điện thoại trên tay, để mặc cho nó trượt ra và rơi xuống sàn nhà.
Người thứ 6…còn 1 người nữa.
“Cốc…cốc…” Âm thanh dồn dập từ cánh cửa nhà vang lên như muốn nuốt chửng lấy cô. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến độ cô còn chẳng thể bày ra được nét mặt nào khác ngoại trừ bộ mặt mình đang mang từ nãy đến giờ.
Cô đứng dậy, bước qua chiếc ghế sopha vừa ngồi và hướng thẳng đến cửa.
“Cạch!” Cánh cửa chậm rãi mở ra, cùng lúc đó là 1 gương mặt giận dữ của thiếu niên tầm 19, 20 tuổi.
“Chát!” 1 cú tát như trời giáng vào má phải của cô. Chàng trai mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo lôi cô đến gần, gào toáng lên đầy đau đớn như thể người nhận cú tát đó là cậu ta.
“Tại sao vậy hả????”
“Xin lỗi…” Cô thì thào, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì nữa.
“Xin lỗi là xong sao, mau cút đi, từ nay đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa!” Chàng trai lại gào lên làm tất cả hàng xóm xung quanh chú ý, 1 số người bắt đầu nhìn sang hóng chuyện.
Cô lặng lẽ nhìn mặt đất, vẻ cô đơn hiện rõ nơi đáy mắt, nhưng vì cô đang cúi đầu nên cậu ta không thể thấy được. 1 lúc sau, cô ngẩn đầu lên, tất cả cảm xúc đều được thay thế bằng sự bình thản lạ thường.
“Hiểu rồi, tôi sẽ đi và không bao giờ trở lại nơi này nữa, được rồi chứ.” Nói rồi, cô lại nở 1 nụ cười nhẹ, vết thương nơi gò má đỏ chói càng làm cô trông thảm hại trong mắt cậu ta. Không nói gì thêm, chàng trai tức giận xoay người bước đi, không hề nhận ra cô gái nhìn theo phía sau nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm phiền hàng xóm, cũng là để mọi người ngừng xì xào trước mặt mình, sau đó nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc. Ngày này chắc chắn phải diễn ra, bởi đó là cái giá phải trả cho tất cả chuyện này, vì tình yêu và sự ích kỉ của cô đã hủy hoại 7 con người.
Điều đó là sai trái, là khó tha thứ, cô biết, nhưng nực cười thay, trái tim cô lại không nghe theo lí trí của mình. Cô yêu 7 người họ, là thứ tình yêu giữa nam và nữ, cả 7 người, nhưng ngoại trừ cô, không ai hay biết điều đó. Để rồi khi họ phát hiện ra, thì lại thế này đây.
“Có lẽ họ thất vọng lắm.” Cô lầm bầm.
Họ đều rất yêu cô, thậm chí mỗi người còn hứa hẹn với cô vô số thứ, nào là sẽ mãi bên cạnh nhau, nào là sẽ tổ chức 1 đám cưới thật hoành tráng với 2222 bông hoa hồng đỏ thắm, con số và loài hoa cô thích nhất…những lúc như thế, cô hạnh phúc, và cũng sợ vô cùng, sợ khi họ biết được rằng cô chỉ là 1 đứa tham lam, họ sẽ hận cô, sẽ tránh né, sẽ dày vò cô. Và cái ngày cô sợ nhất đã đến.
Dọn đồ xong, cô lại nhìn chiếc điện thoại rơi trên thảm lót sàn màu đỏ mới tinh ở phòng khách, chiếc điện thoại lưu lại đúng 7 số mà cô trân trọng nhất, giờ cũng là gánh nặng lớn nhất của cô.
“Em xin lỗi!” Cô lầm bầm, mặt cúi gầm xuống đất để kìm lại những giọt nước mắt sắp chảy ra. Hít 1 hơi thật sâu, cô ngẩn đầu lên, vứng vàng bước đi ngang qua cái điện thoại đó. Vali cô mang theo trượt qua và làm nó vỡ nát. Thế là kết thúc rồi.
5 năm sau.
“Cô chủ, cô lại ngơ ngẩn ở đâu thế ạ, khách đông lắm đó ạ!”
Giọng nói lanh lảnh của Hải Vân, người phụ việc ở quán, vang bên tai khiến cô choàng tỉnh, vội cười gượng và tiếp tục làm những ly cà phê thơm ngon cho khách hàng. Đây là 1 quán cà phê có cái tên rất đặt biệt, Like Cats, giống như những con mèo. Không những vậy, mà ngay cả cách bài trí ở đây cũng rất kì lạ, nhưng chính điều đó lại tạo thành điểm nhấn thu hút khách hàng đến đây.
Vừa đi đến gần, đập vào mắt bạn sẽ là hàng cây oải hương tỏa ngát hương thơm bên ngoài 1 cửa hàng làm bằng gỗ đẹp mắt. Đi vào trong, bạn lại thấy 2 bên cửa sổ toàn treo những con thỏ bông rất đáng yêu, trên tường là những bức tranh phong cảnh đẹp lạ lùng, bàn ghế hoàn toàn được thiết kế thành những kiểu dáng bánh ngọt vô cùng đáng yêu, điều khiến mọi người tò mò là bàn ghế thế chứ nơi đây không bao giờ phục vụ bánh ngọt cả.
Tiếp đến, sẽ thấy đồng phục của nhân viên phục vụ vô cùng kì lạ, họ không mặc những bộ vest đuôi tôm hay đầm hầu gái mà lại mặc những thiết kế độc đáo, bên cạnh đó còn có những quầy trò chơi nhỏ được đặt ở gần quầy thu ngân. Cuối cùng, chính là dù họ gọi món gì đi chăng nữa thì nơi đây cũng sẽ phục vụ 1 món khác kèm theo không có trong thực đơn, tất nhiên sẽ không tính tiền.
“Bà chủ ở đây chắc là 1 người kì lạ lắm nhỉ.”
“Chứ sao nữa, nhưng cà phê ở đây và cả mấy món kèm theo rất ngon, dù có muốn hay không thì cũng phải tới lần thứ 2 rồi thứ 3 thôi.”
“Cảm ơn vì lời khen.” Cô bật cười khúc khích khi mang cà phê lên cho 2 người đàn ông. Biết cô đã nghe lời mình nói, 2 người đó vội cúi mặt xấu hổ không dám ngẩn lên. Dù sao thì nói người khác kì lạ cũng vẫn là khiếm nhã mà, họ biết điều đó chứ.
5 năm qua, cô sống rất tốt. Tự lập nghiệp, tự kiếm tiền mua nhà, cũng không có biến cố gì lớn, ngoại trừ vài lúc mơ về “họ”, còn lại cũng không có gì đáng nói lắm…
“Leng keng…” Lại có những vị khách mới, bàn tay còn chưa đặt ly cà phê xuống bàn thì mặt đã phải xoay qua cửa để chào mừng vị khách mới của mình.
“Kính chào…” Không khí trong giây phút đó dường như đóng băng. Trí não của cô cũng lập tức bị quét sạch bởi 1 cơn chấn động ập đến, trở nên trống rỗng. Ngôn từ vừa định thoát ra ngoài biến mất không chút dấu vết. Những người vừa bước vào cũng trong tình trạng tương tự, sự ngượng ngùng ập đến bỗng chốc khiến ai cũng bàng hoàng.
“Chào mừng quý khách, cô chủ còn đứng đó làm gì thế ạ, mau đi làm cà phê cho người ta đi.” Hải Vân cười ngượng, còn không quên thục 1 cú đau điếng vào người cô khiến cô giật mình trở về thực tại, vội vàng đi lại kia pha cà phê. Những người kia thấy thế cũng bất đắc dĩ lại ghế ngồi.
“Có 7 người tất cả phải không ạ?”
“Ừ!” Hạo Thiên lơ đãng gật đầu, mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô gái pha cà phê đằng kia, dễ dàng nhận ra từ khoảng cách xa bàn tay nhỏ nhắn đang run lẩy bẩy.
Mà không chỉ anh ta, 6 người còn lại cũng chỉ tập trung nhìn cô, bầu không khí quỷ dị khiến Hải Vân lo lắng không thôi, vội vàng né đi, chạy lại gần chỗ cô giống 1 con mèo bị dọa.
“Chị…chị à, mấy người đó là ai vậy?” Cô cười khổ, cũng không dám nói ra mấy lời mình muốn, chỉ lắc đầu.
“Là người quen thôi.”
“Vậy sao họ nhìn chị như muốn giết người tới nơi thế, ăn mặc như thế…chắc không phải đòi nợ đâu nhỉ?” Sự cảnh giác của Hải Vân đột ngột tăng cao, kèm theo đó có cả nỗi sợ ngày 1 lớn. Cô chỉ cười nhẹ rồi trấn an vài câu, dù biết lòng cô bây giờ cũng ngập trong nỗi sợ.
Cô nghe người khác nói khi cô bỏ đi thì họ cũng đã từ từ gầy dựng sự nghiệp ngày càng lớn mạnh, ai cũng trở thành những nhân tài của đất nước. Thậm chí họ còn trở thành bạn thân của nhau và cùng thành lập 1 công ty nữa kìa, nghe mới buồn cười làm sao, nhưng cô cười không nổi.
Là cô lừa dối họ, là cô làm họ bị tổn thương, thì giờ có tư cách gì để nói đến họ cơ chứ.
“Cà phê của quý khách đây.” Cô nói khẽ, nhưng cũng đủ để họ nghe thấy.
“Chúng tôi chỉ vô tình đến đây thôi, quả thật nơi này…rất đặc biệt!” Lam Vương nói, không nghe ra là chế giễu hay khen ngợi. Giọng nói ấy vẫn chẳng thay đổi tí nào, khiến cho con tim cô 1 lần nữa xốn xang, chết tiệt, giờ phút này rồi còn như thế, thật muốn đập đầu chết quách đi cho rồi mà.
“Xem ra cô vẫn sống rất tốt.” Khải Minh cười lạnh.
“Phải, rất tốt.” Cô đặc biệt nhấn mạnh lại điều đó thêm 1 lần nữa, sau đó cũng không nán lại lâu thêm. Đó thật sự là quyết định khá đúng đắc, khi mà sắc mặt bọn họ khi nghe xong câu nói của cô đều trở nên âm u khó tả.
Bọn họ quả thật không biết cô ở nơi này, chỉ là nghe nói có 1 quán cà phê rất đặc biệt nên tò mò tới thử thôi. Quả là ông trời trêu người mà. Nhưng khi tới đây, không hiểu sao họ lại cảm thấy rất bồi hồi không rõ lí do, có gì đó ấm áp thân thương vô cùng, cứ như đang ở trong nhà vậy. Khi họ nhìn xung quanh họ cũng biết rằng cô rất yêu quý nơi này, bởi chẳng có chút bụi bẩn nào lọt vào mắt của họ.
“…Ra là vẫn nhớ mình uống ít đường sao?” Tuấn Kiệt lầm bầm 1 mình nhưng vô tình những người khác lại nghe thấy, thế là trầm ngâm 1 hồi lâu, tức giận có, mà buồn bã cũng có. Cô nhớ rõ từng người uống cà phê vị như thế nào…