Ta mua viên thuốc ngừng thương
Người nhầm, bán thuốc đơn phương cả đời📝
Tôi vốn đã là một đứa lì lợm ít nói. Hồi vào học đầu lớp mười, tôi phải chịu thêm nỗi đau mất ông nên tính đã trầm mặc nay còn càng trở nên trầm mặc hơn. Bắt đầu năm học mới với ba năm cấp ba của thời thanh xuân tôi cứ nghĩ tôi sẽ có thêm được nhiều bạn mới gặp gỡ thêm nhiều người mới và đặc biệt tôi đã nghe được ở đâu đó “ Bạn sẽ tìm được mối tình năm 17 tuổi của mình”.
Vào đầu năm học, do nghỉ tang ông nên tôi đi học trễ hơn các bạn hai hôm, khi tôi đến lớp chỗ ngồi đã được xếp ổn định chỉ một lại một chỗ ngồi trống trong lớp. Tôi tự giác bước vào chỗ đó rồi để cặp xuống. Buổi học đầu tiên của thời cấp ba diễn ra trong im lặng. Rồi đã một tháng, hai tháng, rồi cả một học kỳ trôi qua tôi vẫn không thể hoà nhập được với tất cả mọi người trong lớp do tính cách hướng nội và ngại giao tiếp. Trên lớp tôi chỉ nói chuyện với một bạn nữ ngồi bên cạnh. Vậy là cả năm lớp mười trôi qua một cách đầy tẻ nhạt. Tôi nghĩ thời cấp ba cũng không vui như mọi người vẫn thường hay nói, nó thật tẻ nhạt và buồn chán làm sao.
Sang năm lớp mười một, có ba bạn nam từ lớp khác chuyển vào lớp tôi. Ban đầu tôi cũng không để ý mấy, thầy giáo chỉ xếp chỗ ba bạn đó ngồi bàn dưới tôi, vẫn như năm lớp mười từng ngày đi học trôi qua thật tẻ nhạt. Hai bạn mới chuyển đến ngồi bàn dưới tôi tên Duy và Đức Anh, mới buổi học ngày đầu tiên của lớp mười một mà cứ ngồi nói chuyện rôm rả trong lớp với nhau. Tôi bực mình mới quay xuống bàn dưới quát “ Thế có để cho ai học không?”. Thật là một ấn tượng đầu không tốt.
Gần đến dịp Tết trường tôi có tổ chức hoạt động ngày Tết tại trường, chúng tôi phải tham gia hoạt động gói bánh chưng và đốt lửa trại. Chiều hôm đó được nghỉ, lớp trường nhắn chiều cả lớp đi chặt tre, cứ ngỡ là bắt buộc nên tôi cũng miễn cưỡng tham gia. Nhưng khi lên đến nơi chỉ có vỏn vẹn sáu người trong đó có cả Đức Anh. Cả buổi hôm đó Đức Anh rất chăm chú chặt tre, cậu ấy rất nhiệt tình, không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại hiện lên suy nghĩ “ Cậu ấy cũng rất được”.
Dịp Tết cả lớp có cùng nhau đi uống nước, cũng không định đi nhưng mà bạn cùng bạn là Nguyệt nó cứ rủ tôi đi riết. Vậy là cũng miễn cưỡng đi. Bước vô quán Đức Anh chủ động gọi nước cho mọi người, hôm nay tôi lại được ngồi cạnh cậu ấy, lúc uống nước tôi có vô tình làm đổ nước thấy vậy cậu ấy nhanh chóng lấy giấy rồi thấm chiếc váy đó cho tôi. Cuối buổi về, sợ tôi lạnh nên cậu ấy đã cởi áo khoác ra rồi khoác lên người tôi “ Cho cậu mượn này, mai nhớ mang đi trả mình”.
Về đến nhà, tôi liền mở điện thoại ra xem tấm ảnh chụp cả lớp ở quán nước, tôi với cậu ấy chụp gần nhau này. Tôi vừa xem ảnh vừa mừng thầm trong lòng, tôi cũng không biết cảm xúc này là sao? Hình như… tôi thích cậu ấy mất rồi.
Kể từ sau hôm đó, khi lớp có hoạt động gì chung hay đi liên hoan lớp khi nghe có Đức Anh tham gia, không cần ai rủ rê hay khuyên nhủ tôi cũng tự nguyện tham gia. Dần dần tôi cũng mở lòng hơn với mọi người, tôi vui vẻ trò chuyện đùa nghịch với mọi người, tôi vô tư cười với những bạn trong lớp. Chính cậu ấy là động lực giúp tôi thay đổi vượt ra cái bóng của chính mình. Thông qua Đức Anh tôi ngày càng thân thiết với Duy hơn, hai chúng tôi nói chuyện ngày càng hợp nhau, thỉnh thoảng tôi còn đi uống nước với một nhóm bạn của Duy nữa.
Một ngày Đức Anh đã tâm sự với Duy là cậu ấy thích Nguyệt, tính Duy thì hay buôn dưa bán muối có chuyện gì là cả lớp sẽ biết. Vậy là cả lớp luôn gán ghép Đức Anh với Nguyệt. Khi nghe như vậy, tôi cảm thấy buồn lắm, cảm giác xa vắng như quay về tôi của năm lớp mười. Tôi đã đề nghị với Đức Anh lên ngồi với Nguyệt còn tôi thì xuống ngồi với Duy vì dù sao hai bạn đó cũng thích nhau mà. Ngồi bàn dưới tôi vẫn nhiều lần đưa mắt nhìn cậu ấy một cách vô thức.
Hôm đó, tôi phải ở lại trực nhật, khi ra lấy xe, bật khoá lên mà xe không nổ, tôi đã cố thử lại nhiều lần nhưng không thể được. Cả trường đã không còn một bóng người. Từ phía cổng trường Đức Anh lao xe vào rồi đi tới chỗ tôi.
“ Xe cậu sao vậy?”
“ Không biết nữa, hình như là hỏng rồi? Mà sao cậu ở đây?”
“ Ờ… quên điện thoại nên quay lại lấy, để mình đẩy cậu về”
Vì không muốn có thêm tình cảm sâu đậm với cậu ấy nữa nên tôi đã từ chối.
“ Hay để mình tự dắt về đi”
Đã từ chối nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết muốn đưa tôi về, ngồi sau xe cậu ấy mà tôi cảm thấy bối rối, cả đoạn đường về tôi không biết nói chuyện với cậu ấy kiểu gì. Về đến nhà tôi vẫy tay mỉm cười nói lời cảm ơn với cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi rồi ngập ngừng “ Mình… mình về nha, gặp lại cậu sau”.
Tôi bước vào nhà mà trái tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, tối đến tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy bất giác lại lôi điện thoại ra xem ảnh rồi cười tủm tỉm một mình.
Cuối năm nhà trường đã tổ chức cho chúng tôi một chuyến đi biển. Trước ngày khởi hành tôi vừa náo nức chờ đợi vừa gấp hành lý. Sáng sớm hôm sau, tôi bất chợt bừng tỉnh cầm đồng hồ xem giờ, thôi chết muộn rồi sao tôi có thể ngủ quên cơ chứ? Tôi xách hành lý rồi nhanh nhảu đến chỗ tập trung, cuối cùng cũng lên được xe. Tôi nhìn xung quanh một lượt đều kín chỗ, chỉ còn chỗ Đức Anh ngồi là còn trống, tôi lấy làm lạ “ Nguyệt đâu? Sao không ngồi với cậu ấy sao”.
“ Mọi người ổn định vị trí đi xe bắt đầu khởi hành”
Tiếng hô của bác tài đã thôi thúc tôi tiến lại chỗ đó mà ngồi xuống. Chặng đường khá là dài, tối qua do háo hức không ngủ nên tôi đã ngủ gật trên vai cậu ấy lúc nào không hay. Đến đoạn đường xốc tôi chợt tỉnh dậy ngượng ngùng nhìn cậu ấy “ Ừm… mình xin lỗi”. Cậu ấy không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi.
“ Sao cậu không đánh thức mình dậy, tê tay lắm đúng không?”
“ Thấy cậu ngủ ngon nên mình không nỡ đánh thức”
Sao mặt tôi đỏ dần vậy trời, bình tĩnh, bình tĩnh lại, nếu không sẽ ngại chết mất.
“ Sao mặt cậu đỏ quá vậy, không khoẻ sao?”
“ À… Ừ… chắc tại hơi nóng thôi”
Chiếc xe đã dừng lại bên một bãi biển xinh đẹp, ban ngày tôi cùng các bạn chơi bóng, cùng nhau lưu lại những tấm ảnh của thời thanh xuân cấp ba vui vẻ, tiếng cười rôm rả cả ngày không ngớt. Tối đến nhiệt độ xuống thấp, tôi mặc chiếc váy trắng mỏng đi dạo trên bãi biển. Đang dọc theo đường biển thì thấy Đức Anh và Nguyệt ở phía trước đứng nói chuyện với nhau, tôi quay người rồi đi về hướng khác. Không hiểu sao vừa đi nước mắt tôi cứ vừa rơi, chắc tại gió biển làm cay mắt thôi, không sao hết, tôi vẫn cố gắng ngượng cười nhìn lên bầu trời đêm “ Trăng hôm nay… không được tròn”.
Đến nửa đêm mọi người chưa thấy tôi về khách sạn, Đức Anh liền lo lắng chạy ra ngoài tìm, cậu ấy đi dọc theo đường bờ biển gọi tên tôi cuối cùng đã thấy tôi đang ngồi trên bãi biển ngắm nhìn bầu trời đêm. Cậu ấy tiến lại gần chỗ tôi khoác áo lên cho tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Hai người cứ ngồi vậy không nói gì hết, bất chợt cậu quay sang hỏi tôi một câu “ Cậu đã cảm nhận được nhịp đập trái tim mình chưa? Nó đang đập vì cậu đó”. Tôi ngơ ngác trước câu nói của cậu ấy, vậy là sao?.
“ Chẳng phải cậu với Nguyệt…”
“ Vừa nãy mình đã gọi Nguyệt ra để nói chuyện rõ ràng rằng mình không thích cậu ấy, người mình thích chính là cậu, còn cậu… cậu có thích mình không”
“ Nếu mình nói mình thích cậu, thích từ rất lâu rồi, mình thích cậu rất nhiều”
“ Thật ra từ đầu mình thích cậu rất nhiều nhưng mình nghĩ cậu thích Duy nên không dám nói với cậu vì sợ mình sẽ mất đi cả cậu với Duy”
“ Nếu mình nói từ đầu mình cũng nghĩ cậu thích Nguyệt nên cũng không dám nói với cậu rằng mình thích cậu rất nhiều”
“ Cái hôm cậu ở lại trực nhật không phải mình quên điện thoại mà mình đã cố ý ở lại cùng cậu, muốn vào trực nhật phụ cậu nhưng sợ cậu từ chối”
“ Vậy sao? Nếu mình nói mình rất ghét tham gia các hoạt động của lớp nhưng chỉ cần có cậu tham gia mình cũng sẽ tự nguyện tham gia”
“ Một điều mà cậu sẽ không bao giờ bằng mình đó là mình đã thích cậu trước khi mình chuyển sang lớp cậu. Chính cậu là động lực giúp mình chuyển lớp”
“ Vậy sao? Nói đi cậu đã thích mình từ bao giờ hả?”
“ Không nói…”
“ Có nói không?”
“ Không nói…”
Đột nhiên cậu ấy đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má tôi khiến tôi cảm thấy bất ngờ xen lẫn ngại ngùng. Ghé sát vào tai tôi cậu ấy thì thầm “ Thực ra mình thích cậu từ lần gặp nhau dưới cơn mưa năm lớp mười”. Kí ức trong đầu tôi bất chợt ùa về, cơn mưa đầu mùa hạ đó thấy cậu ấy chạy trong cơn mưa tôi đã chủ động đưa chiếc ô của mình cho cậu còn mình đi đội mưa về nhà.
Tôi ngước lên nhìn đầu trời đêm nay “ Trăng hôm nay thật đẹp”.
Lên lớp mười hai lớp tôi càng trở nên đoàn kết hơn, mọi người khăng khít gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Một trăm phần trăm lớp tôi đã đỗ tốt nghiệp. Khép lại ba năm của chúng tôi là những bức ảnh chụp kỉ yếu với những kỉ niệm buồn vui bên nhau, bên thầy cô bạn bè.
Ba năm cấp ba trôi qua thật nhanh nhưng nó đủ cho tôi cảm nhận được tuổi trẻ được nhiệt huyết của thời học sinh. Tôi đã nghĩ nó thật buồn chán, thật tẻ nhạt, nhưng tôi đã sai, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhật kí thanh xuân của tôi. Và quan trọng tôi đã tìm được mối tình năm mười bảy tuổi của mình. Người ta nói mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình khó quên nhất, tôi không biết đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu, có chia ly hay là một happy ending, điều đó hãy để thời gian trả lời. Tôi chỉ biết rằng tôi đã sống hết mình, cháy hết mình với thanh xuân, với tuổi trẻ để mai này nhìn lại không cảm thấy nuối tiếc điều gì.
Và cuối cùng tôi mong rằng các bạn đã và đang trải qua thời thanh xuân cấp ba hãy dũng cảm với tình yêu của mình, hãy nghe con tim mình muốn gì, hãy nhiệt huyết và hãy đam mê.