Tựa như những con mèo (P2)
Tác giả: Nora
......
“Rầm!” Tiếng đổ vỡ phía sau phòng bếp khiến mọi người giật mình, 7 người kia nhìn quanh 1 lượt không thấy cô đâu liền vội vàng lao vào trong đó thì thấy cảnh cô ngã dưới sàn bất tỉnh, bên cạnh là Hải Vân đang loay hoay không biết làm gì.
“Cô ta làm sao thế?” Quang Huy gấp gáp nói, cậu ta còn không hề nhận ra sự thay đổi trong chất giọng của mình, sự lo lắng đang ngập tràng trong giọng nói ấy.
“Chắc…chắc là bị thiếu máu…chị ấy hay bị thế, nhưng chưa bao giờ ngất cả…” Hải Vân nói, càng về sau càng nghẹn ngào muốn khóc. Không kịp suy nghĩ gì, Bảo Thông đã bế cô lên, nói.
“Bệnh viện nằm ở đâu?”
“Không được đâu, chị ấy ghét biện viện lắm…hay là về nhà chị ấy đi.”
“Sao cũng được, dẫn đường.” Cậu ta gầm nhẹ, bộ dạng rõ ràng là mất kiên nhẫn.
Họ nhanh chóng đi đến 1 căn nhà nhỏ bằng gỗ rất đáng yêu dễ dàng nhận biết giữa muôn trùng căn nhà gạch khác bên cạnh. Đặt cô lên giường, 7 người kia cứ im lặng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Người này đã lừa dối họ, đùa giỡn với tình cảm của họ. Họ từng rất yêu cô, nhưng cũng đã hận cô rất nhiều…
Từng sao? Vậy cảm xúc bây giờ của họ là gì đây, nhìn thấy cô thế này…thật khó chịu. Đáng lẽ họ phải vui khi thấy cô khổ sở, nhưng bây giờ trái tim mỗi người cứ như bị dây leo gai quấn lấy, bị những bông hoa hồng đâm sâu vào trong.
Hoa hồng, loài hoa mà cô rất yêu thích, loài hoa của tình yêu…
“Căn nhà…chỉ có 4 phòng thôi sao?” Trí Dũng quan sát xung quanh, 1 phòng bếp, 1 nhà tắm, 1 phòng ngủ và 1 căn phòng đóng cửa cẩn thận. Hải Vân biết câu hỏi đó dành cho mình, nên gật đầu.
“Vâng, 3 phòng kìa thì không có gì, chỉ có phòng khóa trái kia là em chưa vào, hình như chị ấy cất thứ gì quý giá lắm, mỗi lần nhắc đến nó là chị lại cười như 1 con ngốc ý.”
“Ai là con ngốc hả?” Giọng nói kiềm nén cơn giận vang lên rành mạch từng chữ khiến Hải Vân nổi hết da gà da vịt, hoảng sợ lùi về sau. Cô mệt mỏi mở mắt ra, sau đó trừng mắt nhìn Hải Vân. Đã dẫn 7 người họ về nhà cô là tội lớn rồi, còn dám nói cô ngốc trước mặt họ, con bé này!
“Tỉnh rồi sao, bị thế này từ khi nào?”
“Liên quan gì tới anh?”
“Hình như khoảng 5 năm rồi ạ.”
“Hải Vân!” Cô gầm nhẹ cảnh báo, mấy người kia nghe thế thì liền rơi vào trầm mặc, là khoảng thời gian đó sao. Cô thở dài, sau đó lạnh giọng nói.
“Cảm ơn, mau đi về đi, không còn chuyện gì nữa đâu.”
“Bọn tôi sẽ ở lại đây 1 thời gian.”
“Hả?”
“Dù sao chúng ta cũng từng là người quen, ít ra thì đợi tới lúc cô thấy ổn hơn chứ, đúng không, Nguyệt Yên!” Trái tim cô lập túc đập lệch 1 nhịp, cái tên này, đã bao lâu rồi cô không được nghe từ miệng của họ? Thật ấm áp, nhưng cũng thật đau quá. Đau đến mức tê tái cả người. Giờ mà cô bật khóc nức nở cầu xin tha thứ thì họ có đồng ý không nhỉ? Chắc chắn là không!
“Các anh muốn làm gì thì làm.” Cô lầm bầm, tay siết chặt ra giường. Cô chẳng có cách nào đuổi họ đi cả, vì trái tim cô cứ thôi thúc mình níu giữ khoảng khắc này.
Nhưng điêù cô không ngờ tới nhất, là họ cứ thế mà ngang nhiên sống trong nhà, dùng đồ của cô. Tuy lúc đầu vẫn còn vô cùng ngượng ngùng, nhưng dần đà ai cũng quen, giống như việc sống chung của 8 con người đã từng có những mối quan hệ phức tạp không còn to tát gì nữa.
Cô tất nhiên sẽ có lúc giận bản thân khi đáp ứng việc này chứ, nhưng mà trong thâm tâm lại cảm thấy rất vui, cô hi vọng điều này sẽ kéo dài mãi.
Nhưng đó là điều không thể xảy ra.
“cánh cửa này có gì trong đó thế?” Bảo Thông tò mò hỏi, cô nhìn cậu ta.
“Không có gì, đồ cũ thôi, đừng vào trong đó làm gì.”
“Đồ cũ? Tôi nghe Hải Vân nói cô quý nó lắm mà. Cho tôi vào xem đi.”
“Không liên quan tới anh!” Đang khó chịu trong người cộng với việc cậu ta cứ lải nhải bên tai nên cô vô tình la lớn. Biết mình lỡ lời, mặt cô đanh lại, sau đó trực tiếp lao ra bên ngoài.
“Tôi không ăn tối đâu, mấy người tự ăn đi!”
Cảnh cửa nhà đóng sầm lại 1 cách nặng nề, mọi người im lặng, không ai nói gì với nhau. Hạo Thiên thở dài, phiền phức quá. Bọn họ đành tiếp tục chuẩn bị bữa tối, không ai nhắc nhưng cũng để riêng 1 phần cho ai đó ăn. Dù sao họ vẫn chỉ là người dưng, nói kiểu nào cũng chỉ có thế, việc của cô đều không còn liên quan gì tới họ nữa rồi.
Lam Vương với lấy bát đũa trên kệ, không biết thế nào lại cầm được 1 thứ gì đó giống như 1 cuốn vở bìa cứng. Cậu ta lấy xuống, quả thực là 1 cuốn vở, có lẽ là nhật kí của cô.
Ai cũng bất đắc dĩ mà cười khẽ, cô luôn có tật để nhật kí của mình ở đó, chưa bao giờ thay đổi. Nhớ lúc trước họ cũng hay đọc lén nhật kí của cô, toàn những điều kì quặc, cô không bao giờ viết về bản thân mà chỉ viết về họ, không thì 1 con chim nào đó cô vô tình thấy trên đường, 1 con chó đang sủa người qua lại, thậm chí là 1 dòng sông cô đi ngang qua, toàn là những lời vô nghĩa, nhưng nó lại cho thấy cô quý cuộc sống xung quanh mình thế nào.
Họ biết đọc lén nhật kí là xấu, nhưng nói thật thứ đó còn chẳng phải là 1 cuốn nhật kí thật sự, vả lại dù cô có phát hiện ra thì cũng không nói gì, giống như muốn để họ đọc vậy.
Họ cũng muốn biết 5 năm qua cô sống ra sao, ít nhất là cảm xúc của cô khi viết về những thứ xung quanh mình, thế là vô tình như 1 thói quen, họ lại mở ra xem.
“Ngày XX, tháng YY
Lâu rồi không viết nhật kí, quên luôn cả việc cầm bút rồi.”
Chỉ có 1 dòng duy nhất.
“Ngày XX, tháng YY
Anh lại đến tìm tôi, tôi đã gặp anh trong mơ rất nhiều lần rồi
1 lần nữa, tôi từ chối anh ấy.”
“Ngày XX, tháng YY
Anh là người duy nhất bên tôi lúc này
Trớ trêu làm sao, tôi hơi lạnh rồi”
“Ngày XX, tháng YY
Như mọi ngày, anh mỉm cười
Sắp đến lúc rồi nhỉ”
…
“Ngày XX, tháng YY
Hôm nay tôi đã gặp lại họ, tôi rất vui
Hôm nay anh không tới nữa”
“Ngày XX, tháng YY
Mọi thứ trở nên trầm trọng hơn”
“Ngày XX, tháng YY
Có lẽ tôi phải đi tìm anh
Hoặc anh sẽ đi tìm tôi, lạnh quá!”
…Những câu từ vẫn vô nghĩa như thế, không rõ hàm ý là gì. Thế nhưng càng đọc, sắc mặt bọn họ càng trở nên tức giận hơn. Rõ ràng người cô viết là “anh” kia không phải bọn họ, vậy thì là ai? Tại sao cô cứ nhắc đến anh ta, trong khi đó anh ta lại chẳng hề đến bên cạnh sưởi ấm cho cô mỗi khi cô kêu lạnh?
“Xem ra là lo lắng vô ích rồi.” Trí Dũng bật cười, 1 nụ cười lạnh lẽo, cô đã có người bên cạnh rồi, còn cần họ làm gì nữa.
3 ngày sau.
“Chuyến bay sắp khởi hành, xin mời tất cả hành khách lên máy bay.” 7 người họ quyết định trở về đất nước của mình, xem tất cả mọi chuyện đã qua chỉ là 1 giấc mơ. Cô, quyển nhật kí, và cả căn phòng kia, đáng lẽ họ không bao giờ nên được biết tới.
Khi chuẩn bị bước qua máy kiểm tra, họ đột nhiên nghe 1 tiếng hét to.
“CHỜ ĐÃ!” Giọng nói quen thuộc vang lên khiến họ quay mặt lại nhìn. Hải Vân từ bên ngoài chạy tới, khuôn mặt ướt đẫm cả nước mắt trộn lẫn mồ hôi.
“CHỊ NGUYỆT YÊN…CHỊ ẤY…CHỊ ẤY…” Cô ấy gào lên bằng tất cả sức lực, từng chữ đều như moi hết ruột gan của mình để nói ra. Thế nhưng những lời bắt buộc phải nói thì lại chẳng thể nói được, cứ nghẹn mãi trong cổ họng không cách nào thoát ra. Cuối cùng, cô ấy bật khóc nức nở.
“Nguyệt Yên làm sao?” Hạo Thiên bỗng cảm thấy bất an, cậu ta chạy vội về phía Hải Vân, la lớn.
“Chị ấy…hức…chị ấy…”
“Bình tĩnh nào, có chuyện gì xảy ra?” Lam Vương trấn an cô gái trước mặt, dù nỗi lo trong lòng cậu ta cũng sắp đến mức mất kiểm soát.
“Chị Nguyệt Yên…mất rồi!” Hải Vân nói xong lại òa khóc, mà 7 người kia lại như xét đánh ngang tai, chết đứng tại chỗ.
“Tại sao, tại sao lại thế?” Khải Minh gào lên với khuôn mặt dữ tợn. Hải Vân lắc đầu lia lịa, miệng nói không ra hơi.
“Em…em không biết…bác sĩ nói…chị ấy bị ung thư…có lẽ vì thế mà hay bị ngất đi…chị ấy không nói gì cả…nên em không biết…thật quá đáng, chị ấy là đồ ngốc, là đồ ngốc…” Tiếng khóc nức nở của cô khiến mọi người xung quanh cũng ái ngại nhìn họ, tự đoán được vừa có chuyện không may xảy ra. Thế nhưng làm gì có ai chú ý tới những ánh mắt đó trong giờ phút này nữa cơ chứ…
“Ung thư…” Bảo Thông như không tin vào những gì mình vừa nghe, cả người như mất hết sức lực.
“Phải rồi, chị ấy…nói…đưa thứ này cho các anh…” Hải Vân lau lau nước mắt, lục lọi trong túi 1 lá thư đưa cho bọn họ. Họ cũng không nhanh không chậm mở ra, đầu óc như bị đình trệ cho tới khi đập vào mắt họ là nét chữ quen thuộc của cô.
“Đôi khi em rất ghen tị với loài mèo, vì chúng có tận 9 trái tim. Vậy thì chúng có thể yêu tận 9 người cùng 1 lúc đúng không?
Còn em, em chỉ có 1 trái tim, nhưng em lại trao nó cho tận 7 người, chính vì thế em đã bị trừng phạt!
Chắc mấy anh đọc quyển nhật kí của em rồi nhỉ, lúc nào cũng thế, cái tật thích đọc nhật kí của người ta rồi cười thầm, đáng ghét, nếu không phải vì em yêu mọi người thì có lẽ em sẽ nguyền rủa các anh mãi mãi ế tới già, mà làm thế chắc em cũng ế mất thôi.
Mấy anh sẽ ghen chứ, khi thấy mấy lời em viết trong đó? Em mong là có, ít ra điều đó chứng tỏ trong lòng mấy anh còn có con người tội lỗi này.
Phải, ngày nào em cũng mơ thấy thần chết, đó quả thật không đáng sợ như những gì người ta hay nói. Em cá là đám con gái sẽ rất sững sờ khi nhìn thấy hắn ta, còn đẹp hơn oppa Hàn Quốc nữa kìa. Nhưng mà hắn ta lúc nào cũng tỏa ra thứ gì đó khiến người khác lạnh gáy, thế nên mỗi lần đứng cạnh hắn là em lại bủn rủn tay chân, y hệt đứng cạnh 1 cái máy lạnh ý.
Khi các anh đọc những lời này, có thể em đã đi với hắn rồi, nhưng đừng lo, em chỉ yêu các anh thôi, không có thích cái máy lạnh di động này tí nào đâu, đừng ghen nhé!
Còn nữa, cửa tiệm đó, là tâm huyết cả đời của em đó. Không biết các anh có nhớ không, chứ em nhớ rất rõ…
Hạo Thiên rất thích hoa oải hương, lúc nào anh cũng tặng em loài hoa đó, bất chấp việc em thích hoa hồng hơn. Lúc đó nhà em thật sự ngập tràng mùi hoa oải hương đấy, tới nỗi em đã suýt vào viện vì bị ngạt thở đấy. Thật là, nhưng em rất vui!
Còn Lam Vương, anh lại thích nuôi thỏ nhỉ, nhưng quán thì hết chỗ rồi, em cũng không thể treo tòn ten mấy con thỏ sống lên trên cửa sổ được, họ sẽ cho rằng em ngược đãi động vật đó, và chắc hẳn khi anh nhìn thấy chúng, hoặc xác của chúng, thì anh sẽ rất giận cho coi…Em đùa thôi, em cũng rất yêu thỏ mà, hành động đó thật độc ác, em sẽ không làm đâu hìhì.
Khải Minh, chắc hẳn anh rất thích mấy bức tranh treo trên tường nhỉ. Anh đã từng ước mơ làm họa sĩ mà. Nên em trịnh trọng tuyên bố mình đã bỏ tận 3 năm học vẽ để vẽ nó cho anh đấy, tiếc là không thể trao tận tay anh được. Lần sau, tới anh vẽ cho em nhé!
Tuấn Kiệt thì thích nhất là ăn bánh kẹo, dù em đã nói là nó có thể khiến anh sâu răng. Sau này khi 70 tuổi rồi anh sẽ hiểu điều em nói thôi, tới lúc đó thì đừng hối hận đấy. Em vẫn nhớ lần mình tự làm 1 chiếc bánh cho anh nhân ngày sinh nhật, phải nhỉ, 2 chúng ta đã ở bệnh viện nguyên tối hôm đó, nên thực đơn của em sẽ không bao giờ có bánh ngọt đâu.
Quang Huy có thấy mấy bộ quần áo nhân viên mặc rất quen không, đều là thiết kế của anh đấy! Có lẽ anh không nhận ra đâu vì nó đều là những bộ anh làm rất lâu rồi, vả lại em đã đem nhuộm đi màu khác, bởi vì anh toàn thích màu đỏ, cơ mà đỏ thì hơi nổi quá đối với 1 quán cà phê người ta sẽ cười chết mất. Dẫu sao em rất vui vì anh đã làm được ước mơ của mình.
Tới Bảo Thông rồi nhỉ, anh đúng là đồ nghiện game, tới mức đã có lúc em ghen tị với 1 cái máy tính đó anh biết không. Thậm chí hình như đã cãi nhau với nó nữa kìa, dù nó chỉ ló ngơ em và không thèm đáp gì cả. Đúng là xấu xa. Nhưng mà đó lại là điểm đáng yêu của anh, cũng đừng chơi nhiều quá nhé, có hại cho mắt lắm đó.
Cuối cùng, Trí Dũng, anh có nhớ mỗi lần em nấu cho anh ăn không, anh luôn đòi thêm 1 món gì đó bất kì. Rõ là làm khổ em, vì anh mà em phải học nát cuốn sách dạy nấu ăn rồi đấy. Nhưng mà, em chưa bao giờ cảm thấy giận vì điều đó cả, vì em biết anh thích nhìn mỗi lần em vào bếp mà. Đừng chối, em thấy anh cứ nhìn lén em hoài đấy, biết thế đã lôi anh vào nấu cùng, thiệt thòi quá đi…”
Lá thư được viết bằng những câu chữ vô cùng trẻ con, lại thể hiện rõ sự hạnh phúc và vui vẻ của người viết nó. Nhưng đến đoạn đó, đột nhiên cô lại chưa rất nhiều khoảng trống và xuống rất nhiều hàng, cho tới tận cuối lá thư, họ mới mấy được vài dòng chữ nữa đã bị nhòe đi bởi nước mắt.
“Em thật sự muốn ở bên cạnh mọi người lâu hơn mà. Tại sao vậy, chỉ 1 chút nữa thôi… Em xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã làm mọi người tổn thương, em là đồ độc ác…nhưng mà…em thật sự rất muốn ở cạnh mọi người…rất muốn…em không muốn cứ thế ra đi đâu…em xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Những dòng chữ nghệch ngoạch như được viết ra trong lúc kích động đã nhòe bởi nước mắt. Cô đã khóc rất nhiều lúc đó, nhiều hơn bất cứ lần nào cô khóc trên đời. Tiếp đó chỉ là những chuỗi lời xin lỗi không hồi kết, cho đến khi còn 3 chữ cuối cùng.
“Em yêu anh!”
Mọi người hôm đó ở sân bay đã chứng kiến 1 cảnh tượng bi thương. 8 người 1 nữ 7 nam đứng suốt ở gần chỗ soát người để lên máy bay, gương mặt của ai cũng nhòa đi bởi nước mắt.
Còn về căn phòng kia, tới tận 1 tuần sau khi mọi thứ đã êm xuôi, họ mới trở về nhà cô và mở nó ra. Trong đó có chứa rất nhiều thiệp chúc mừng sinh nhất cho từng người trong suốt 5 năm và những món quà vẫn còn nguyên giấy gói. Họ mở từng món quà ra cũng đều là những thứ họ thích nhất. Kèm theo bên dưới luôn là dòng chữ màu hồng viết “em yêu anh" và hình con mèo kế bên.