Anh và cô kết hôn với nhau cũng được ba năm rồi. Thời gian đó, không ngắn cũng không dài. Nhưng đủ để vun đắp tình cảm.
"Anh đi làm về rồi sao?"
"Hôm nay, việc ở công ty không nhiều nên làm xong nhanh về sớm."
Anh đi không được vững cho lắm.
"Anh say sao ?"
"Hôm nay có đi uống chút với sếp."
Cô dìu anh lên phòng. Rồi nấu cho anh ít canh giải rượu.
Cô chăm sóc cho anh từng li từng tí một.
"Hà Anh, em lại đây. Anh muốn ôm em ngủ."
Cô nằm gọn trong lòng anh nhưng lòng quặng đau.
___________________________________________________
Anh và cô vốn đã thân nhau từ nhỏ.
"Tiểu Vi, sau này anh sẽ cưới em làm vợ. Mãi mãi, chỉ có một mình em."
"Vậy, em cũng sẽ coi anh là người chồng duy nhất của em, anh Thanh
Đây chỉ là trò chơi gia đình mà thôi nhưng cô luôn mong muốn nó trở thành hiện thực và luôn ấp ủ nó.
___________________________________________________
Cho đến khi cô 15 tuổi thì mẹ đưa một cô gái về nhà. Là Hà Anh, mẹ nói: "Đây là chị ruột của con. Mẹ đã thất lạc chị ấy nhiều năm, giờ mới có thể tìm lại được."
"Em chào chị, em là Hà Vi. Em còn nhỏ nếu có gì không phải mong chị dạy dỗ nhẹ nhàng."
"Chị là Hà Anh, lần đầu được làm chị nên có hơi bối rối nên em thông cảm."
Và từ đó, cô với chị cô cũng rất thân.
"Anh Thanh, đây là chị ruột của em, Hà Anh."
Lúc đó, cô chưa biết rằng. Đây sẽ là ngày mà cô hối hận nhất.
___________________________________________________
Sau hai năm mẹ cô và ba cô, đều không còn thương hai đứa con gái như nhau được nữa.
"Con nên giành cái này cho chị, chị con đã nhiều năm không được sống cùng với ba mẹ nên rất thiếu thốn". Mẹ cô nắm chặt tay cô. Cô cũng thông cảm cho họ.
Bây giờ, họ luôn giành lấy sự tốt đẹp nhất trước vẫn là của cô cho chị cô hết. Cô nhường vì chị đã sống rất khó khăn khi khong có bố mẹ.
Tất cả cái gì, đều sẽ là của chị.
"Mẹ ơi, con ốm rồi. Mẹ ngủ với con hôm nay được không ?"
"Được rồi, hôm nay mẹ sẽ.."
Bố hớt hãi chạy tới cắt ngang lời mẹ.
"Hà Anh, đang bị ốm. Em mau xem con bé thế nào."
Cô níu kéo tay mẹ
"Không, mẹ nói hôm nay sẽ ngủ cùng con mà."
Bố quát lớn.
"Con nên hiểu chuyện một chút đi. Chị con đang ốm cần người chăm sóc. Chị con cần ba mẹ chăm sóc. Ba mẹ nuôi con đến chừng này rồi. Ngủ với nhau vậy chưa đủ à."
Mẹ lại nắm lấy tay tôi.
"Hà Vi, con nghe mẹ nói. Hà Anh, cần mẹ hơn con. Dù gì chị con cũng đủ 18 tuổi rồi. Sắp phải xa bố mẹ rồi. Nên con ngoan xíu nha."
Hai người nói rồi, chạy đi luôn.
Hai năm qua, chị ấy ốm đều là hai người chăm sóc. Vậy hai năm qua, ai là người chăm sóc cho con.
___________________________________________________
Một tháng sau, anh và chị cô thì vào cùng một trường Đại Học cũng gần nhà. Nên cô vẫn thường xuyên đi cùng hai người đến trường chơi. Họ vẫn rất vui vẻ với nhau. Anh rất thương cô, và chị ấy cũng thương cô.
Buổi tối, chị cô đến phòng cô tâm sự.
"Em đã thích ai chưa ?"
Cô không nói gì chỉ hỏi lại.
"Chị thích ai rồi sao ?"
"Đúng vậy."
"Chà, ai mà có thể lọt vào đôi mắt của chị Hà Anh yêu dấu của em."
"Đừng trêu chị. Là Ngọc Thanh đó."
"Là anh Thanh sao ?"
"Anh Thanh và chị cũng đã tiến tới hẹn hò rồi. Anh Thanh và chị đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
"Vậy sao ?"
Lòng cô quặng đau. Người cô thích, người cô yêu, đang hạnh phúc bên người chị gái của tôi. Không sao miễn hai người hạnh phúc là em vui rồi.
"Em đã thích ai chưa?"
"Rồi ạ nhưng người ấy là một bí mật."
Cô không thể nói người cô thích cũng là anh Thanh được.
Cô lao đầu vào học như một con thiêu thân để che đi nỗi buồn. Ngày nào, cô cũng nhìn hai người đó mật ngọt nồng thắm như vợ chồng son. Nhưng ngày đó cô càng học càng nhiều.
Cô lên thạc sĩ chỉ trong 4 năm Đại Học. Ngày cô nhận được chứng chỉ, tim cô không ngừng co thắt lại. Cô đi khám thì biết được mình bị suy tim và thiếu hụt dinh dưỡng. Cô chỉ có thể sống được một tháng nữa.
Cô chạy đi tìm chị thấy chị và anh Thanh vẫn như vậy yêu nhau thắm thiết.
Cô vội oà khóc lên.
Mọi tâm tư kiềm nén cứ như tuôn trào. Làm hai người ngơ ngác.
"Em hận chị, em hận thấu xương chị. Em muốn giết chị nhưng lại không thể vì em yêu chị. Nhưng sự xuất hiện của chị làm đảo lộn cuộc sống của em. Chị giành lấy mọi sự yêu thương của ba mẹ. Lúc chị ốm thì được ba mẹ chăm sóc. Còn em thì sao ? Ba mẹ bảo hiểu chuyện chút được không ? Lúc chị thi đại học, ba mẹ sốt vó lên sợ chị học quá sức, còn em thì sao, ba mẹ cũng chỉ nhìn em một lần bảo: "Lo mà học như chị con đi". Chị muốn đi đâu làm gì ? Ba mẹ đều cho mà không ngăn cản. Còn em thì sao ? Ngoài lúc được đi chơi với chị ra thì em còn không được bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Chị cướp đi bố mẹ. Em cũng chịu đựng mà bỏ qua. Nhưng tại sao, ngay cả anh Thanh, người em yêu nhất cũng chỉ có thể nhìn anh chị thắm thiết bên nhau chứ ? Em là người đến trước mà. Tại sao lại như vậy ? Em hối hận khi giới thiệu anh Thanh với chị. Em hận chị, hận chính em vì luôn nghĩ cho chị mà chịu đựng. Em yêu chị nhưng em không thể yêu bản thân em."
Cô la lớn một tràng. Vô tình ném tờ giấy khám bệnh xuống đất.
Cô thẫn thờ đi giữa đường. Xe đang tới cô biết nhưng không tránh. Kết thúc như vậy đi. Cô mệt rồi.
"Hà Vi, cẩn thân."
Chị Hà Anh lao ra nhưng không kịp vội cứu thì cả hai đều bị xe tông đưa đi cấp cứu. Cô thì trong cơn nguy kịch nhưng đâu ai quan tâm. Chị cô cũng đã có ba người lo lắng ngoài kia.
Trong phòng bệnh của chị Hà Anh.
"Anh Thanh, trong một tiếng đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ hiến tim cho em gái em. Hay đưa cho em một tờ giấy và một cây bút. Anh hãy đưa cái này cho con bé."
"Anh Thanh, em đã lấy đi mọi thứ từ con bé rồi. Bây giờ, em nên trả lại nó rồi. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em."
"Không, là anh phải cảm ơn em mới đúng!"
___________________________________________________
Cô còn sống.
"Tiểu Vi, là Hà Anh gửi em cái này."
Anh nói rồi đi ra ngoài. Tiểu Vi, lâu rồi mới thấy anh gọi cô như thế.
Nội dung thư:
Gửi em gái bảo bối của chị,
Khi em nhận được lá thư này thì chị cũng đã ngủ thật say và không còn trên thế giới này nữa. Chị xin lỗi em vì chị không nhận ra được tình thương của ba mẹ lại không được san sẻ cho em nữa, chị không nhận ra em thích Ngọc Thanh đến vậy. Xin lỗi em, vì chị là một người chị tồi. Chị đã không để. ý đến những nỗi đau mà em đã chịu đựng. Chị thật là tồi tệ. Chị không xứng đáng làm chị của em. Chị chỉ có thể trao cho em trái tim duy nhất của chị để bù đắp lại cho em. Cảm ơn em, thiên thần bé nhỏ của chị. Chị và Ngọc Thanh cũng đã nói chuyện với đến phút cuối. Chị sẽ trả anh Thanh lại cho em. Em hãy chăm sóc ba mẹ và anh ấy thay chị nhé. Xin lỗi em, vì không thể nói chuyện trực tiếp với em mà phải qua tời giấy này. Tạm biệt em, bảo bối của chị.
Vừa đọc xong, anh bước vào.
"Không, chị chưa chết phải không anh ? chị vẫn còn sống"
"Không, chị... của em...không thể chết như vậy được.
Cô bây giờ chẳng còn chút tỉnh táo nào.
Anh níu chặt lấy cô.
"Đã không còn nữa, em ấy đã không còn nữa. Em hiểu chưa ?"
Từ ngày chị mất, mọi người quan tâm em hơn nhưng không phải. Mọi người chỉ đang quan tâm đến trái tim đang đập bên trong em.
Em nghĩ nếu chị mất đi em sẽ có lại tất cả. Nhưng em sai rồi.
Em muốn bổ mẹ nhìn vào mắt em nhưng nhân lại cũng chỉ là nhìn vào tim chị.
Anh Thanh thì lao đầu vào làm việc và rượu chè.
Tất cả đều coi em là không khí. Em sai rồi. Nếu như lúc đó, em ôm những nỗi đau cứ thế mà ra đi. Để chị sống, sẽ tốt hơn.
Em đang có một suy nghĩ táo bạo. Em sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thành chị. Và em sẽ có được anh Thanh.
___________________________________________________
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Anh cũng yêu em nhiều hơn rồi chị ơi.
"Hà Anh, em đang khóc sao ?"
"Không em không khóc."
"Anh ơi, mai em muốn đến một nơi. Anh đi với em được không?"
"Em muốn đi đâu đều được hết."
___________________________________________________
Cô đi đến ngôi mộ của người chị yêu quý mà mình có ý định muốn giết.
"Không phải, em đang đứng đây sao ? Tại sao tên em lại ở trên đó. "
"Anh Thanh, xin lỗi anh, em không phải là Hà Anh."
Anh không muốn nghe cô giải thích. Anh không muốn. Đột nhiên trên đường hơi vắng lại có một chiếc oto chạy ngang.
Cô cứu anh.
"Anh Thanh, em là Hà Vi, là Tiểu Vi của anh đây."
"Tiểu Vi,...."
"Từ khi chị mất, đây là lần thứ hai anh gọi em như thế. Em rất vui khi anh gọi em như thế như lúc chúng ta con chơi trò chơi gia đình. Em ước nó trở thành sự thật. Nó thành sự thật rồi. Lúc đám cưới em nghĩ em đã có được anh rồi. Nhưng sự thật thì Em chưa từng có được anh? Dù chỉ một giây."
"Không anh đôi lúc vẫn nhận ra là em nhưng anh lại không tin vào nó."
"Em có thể yêu cầu một điều ích kỷ được không ? Em cũng sắp được gặp lại chị em rồi. Anh có thể cho em cơ hội được không ?"
"Được em nói đi."
"Anh có thể hôn em không ? Anh chưa từng giành nụ hôn nào cho em cả. Tất cả đều là của chị em. Em đã thua chị ấy rồi."
"Tiểu Vi,... xin lỗi em."
Anh hôn cô. Đây không phải lần đầu tiên anh hôn cô. Nhưng cái hôn này là của riêng cô, Tiểu Vi, không phải là của Hà Anh.
"Cám ơn anh, Người mà em chưa từng có được."