Tôi có một cậu bạn thân khác giới ở gần nhà, Ngày nào hai chúng tôi cũng đi học cùng nhau và chơi với nhau. Có thể nói hai người chúng tôi gắn liền với nhau như hình với bóng vậy.
Chúng tôi quen nhau từ hồi học cấp 1,khi đó là kì hai của lớp ba, cậu ấy mới chuyển về và được xếp ngồi ngay dưới tôi một bàn. Ban đầu cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau và cũng không hề chào hỏi nhau một câu nào. Lí do là vì tôi rất ngại làm quen với bạn mới và hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với bạn ấy.
Chỉ tới khi tan học, lúc tôi dắt xe ra đến cổng thì thấy cậu ấy đang đứng một mình ôm cặp. Hình như là không đi xe. Không biết lúc đó tôi bị làm sao sao nữa. Tự nhiên chạy ra hỏi bạn ấy:
- Này cậu, cậu đi bộ à?
Cậu ấy gật đầu một cái rồi không nói gì. Tôi đột nhiên hào hứng chỉ tay vào chiếc xe đạp màu hồng của mình:
- Vậy để mình chở cậu về nhà nhé. Cậu chỉ cần ngồi sau chỉ đường là được rồi.
Cậu ấy gật đầu rồi leo lên xe tôi ngồi, kèm theo đó là một câu nói "Cảm ơn"
Sau đấy thì tôi bắt đầu chở cậu ấy đi, lúc đầu tôi cứ nghĩ nhà của cậu ấy ở gần trường thôi, nhưng sau khi đi hết cái cầu rồi vẫn không thấy cậu ấy nói gì. Tôi đoán là mình đi đúng đường rồi nên cứ thế đạp xe theo con đường về nhà của mình. Cậu ấy vẫn không nói gì, Cho tới khi về gần đến nhà của mình rồi, tôi mới quay sang hỏi bạn ấy:
- Nhà cậu cũng ở gần đoạn này à?
Cậu ấy trả lời:
- Đúng rồi. Nhà tớ đi qua cái bụi tre này một đoạn là tới.
Tôi nghe vậy thì cười nói:
- Vậy à, nhà tớ cũng đi qua bụi tre này một đoạn nè.
Sau đó thì tôi chở cậu ấy về nhà của cậu ấy. Lúc dừng xe trước cổng nhà tôi mới biết nhà tôi và nhà cậu ấy cách nhau có hơn chục mét một chút. Đi vài bước chân là tới rồi.
Kể từ sau lần đó, tôi và cậu ấy bắt đầu chơi thân với nhau. Cậu ấy rất hay kể cho tôi nghe về quê ngoại và gia đình của cậu ấy. Điều đó thật làm tôi ghen tị và có chút thương cảm cho cậu ấy.
Hồi đó tôi rất nhút nhát, nhưng lại rất hoạt bát với những đứa bạn thân của mình. Hồi đó tôi nói rất nhiều, có khi còn nói liên tục không ngừng nghỉ luôn. Nhưng cứ gặp người lạ là lại im re, không thể nói ra được câu nào ra hồn cả.
Lúc ấy tôi cũng rất hay bị bố mẹ mắng và so sánh với những người bạn cùng lớp khác rồi chạnh lòng, cảm thấy bản thân thật tồi tệ, và thậm chí là còn không nói chuyện với ai kể cả bạn bè một thời gian. Khi đó, chính cậu ấy đã ở bên quan tâm, chia sẻ và lắng nghe tôi.
Tuy bề ngoài cậu ấy không được đẹp như bao người con trai khác nhưng có thể khẳng định rằng cậu ấy chính là mẫu người lý tưởng mà bao người con gái mơ ước. Và rồi, tôi bắt đầu có cảm tình với cậu ấy, dần dần là yêu thích rồi đơn phương cậu ấy. Vậy vì sao tôi phải đơn phương cậu ấy? Đơn giản chỉ là bởi vì tôi biết, bản thân sẽ không bao giờ có thể với tới cậu ấy được. Hơn hết, trái tim cậu ấy đã có người khác rồi. Thế nhưng đó chỉ là suy diễn của tôi mà thôi. Còn sự thật là bởi vì năm lớp bảy, tôi và cậu ấy không còn được gặp nhau nữa. Vì bố mẹ cậu ấy có xích mích và cãi nhau nên cậu ấy phải theo mẹ về ngoại. Trước khi đi cậu ấy còn không nói cho tôi biết. Và tôi chỉ biết cậu ấy đã chuyển đi khi nghe thầy cô giáo và bạn bè trong lớp nói.
Như vậy là tôi chỉ có thể đơn phương cậu ấy, giữ nguyên tình cảm của mình cho tới tận bây giờ, với mong muốn được gặp lại cậu ấy vào một ngày không xa để tôi có thể nói ra được tình cảm của mình.
Các bạn thì sao? Có ai đang đơn phương một người nào đó không?