Ở một ngôi nhà cuối con phố ấy có một gia đình 3 người sống rất hạnh phúc cùng với nhau. Nghe giống một câu chuyện cổ tích nhỉ. Con của họ là Mary một cô bé 6 tuổi hoạt bát và khá dễ thương. Cô được bố mẹ của mình yêu thương và cô cứ nghĩ rằng cô cùng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Nhưng đấy là những gì một cô bé 6 tuổi nghĩ mà thôi. Mẹ cô mang thai rồi...Cô rất vui mừng vì mình sắp được làm chị. Cô nghĩ rằng sau khi em gái được sinh ra cô sẽ chăm sóc và yêu thương em gái của mình rất nhiều. Nhưng kể từ khi biết mình mang thai mẹ của cô đã không còn quan tâm nhiều về cô nữa và cả bố của cô cũng chẳng khá hơn. Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều vì cô cho rằng cha mẹ đang mệt mỏi vì công việc của họ mà thôi. Hôm đấy sau khi cô tan học. Cô đứng đợi ở cổng trường đợi bố của mình đến chở về nhà như thường ngày...nhưng đã 1 tiếng trôi qua rồi cô vẫn chưa thấy bố của mình đâu cả. Hai mắt cô rưng rưng lên như sắp khóc vậy nhưng cô cũng lau đi. Cô ngây thơ mà nghĩ rằng bố mẹ cô bận rồi nên cô đã tự đi bộ về nhà. Về tới nhà cũng đã chiều cô bước vào nhà mà không thấy ai cả. Cô cất tiếng gọi nhưng chẳng có tiếng hồi âm nào. Cô qua bấm chuông nhà hàng xóm để hỏi thì biết được rằng mẹ cô đang ở bệnh viện. Khi biết tin cô đã rất lo cho mẹ cô. Cô khóc nất lên rồi cũng được hàng xóm an ủi. Cô ngồi trước cửa để đợi bố mẹ mình về 1 tiếng, 3 tiếng rồi 7 tiếng trôi qua họ vẫn chưa về nhà. Cô vừa lạnh vừa đói nhưng vẫn kiên trì ngồi trước cửa đợi họ. Buổi trưa ngày hôm sau, cuối cùng họ cũng đã về. Cô mệt mỏi mở mắt nhìn họ rồi cười. Cô để ý và thấy trên tay họ đang bồng một bé gái mới sinh có lẽ đây là em gái của cô chăng? Cô dùng một chút sức yếu ớt còn lại mà chạy đến chỗ hai người. Cô chạy nhưng lại vấp ngã khiến đầu gối của cô rách da mà chảy máu. Cô bật khóc đưa hai tay ra phía trước ý rằng muốn họ bồng mình vào trong nhà nhưng họ lại chẳng quan tâm đến cô. Họ đi thẳng vào nhà rồi đóng cửa. Cô bất ngờ nhìn họ rồi đứng dậy đi về phía cách cửa. Cô muốn mở cửa vào nhà nhưng sao mở hoài chẳng được vậy? Hình như cửa bị khoá từ bên trong mất rồi. Cô đập cửa rồi hét lên để họ có thể nghe thấy mà ra mở cửa cho mình nhưng 20p rồi...chưa ai ra để mở cửa cho cô cả. Vì la hét quá nhiều mà giọng cô cũng khàn đi. Cô bước từng bước chân nặng nề đến bên ô cửa kính của phòng mình. Trước mắt cô là hình ảnh bố mẹ cô đang cười nói cùng một đứa trẻ. Cô đi đến hét lớn rằng
Mary: Bố mẹ ơi mở cửa cho con vào đi//đập cửa//
Vì tiếng hét và tiếng đập cửa của cô mà đứa bé trong nôi bỗng oà khóc rất lớn. Khi đứa trẻ ấy khóc trong khi hai người họ rất tức giận và bố của cô liền chạy ra khỏi phòng. Một vài phút sau cô đã thấy bố của mình đang đi đến cô liền vui mừng và chạy đến chỗ bố cô nhưng...
Mary: AAAAAAAA
Cô bị bố của mình lôi đầu vào trong
Mary: Đ-Đau hức đau quá hức bố ơi//khóc lớn//Thả con ra hức đi mà
Bố cô vẫn tức giận mà lôi cô đi. Vì không đứng vững mà cô ngã xuống nhưng chẳng vì vậy mà ông ta lại dừng tay. Ông ta tiếp tục lôi cô đi một cách mạnh bạo. Cơ thể bé nhỏ của cô va đập vào nhiều nơi trở nên bầm tím có chỗ da bị cứa vào vật nhọn mà chảy máu. Cô bị lôi vào căn phòng cuối dãy hành lang trong nhà. Đây là căn phòng kho trong nhà của cô. Ông ta ném cô vào trong căn phòng đấy rồi đóng cửa lại. Căn phòng trở nên tối tăm không một chút ánh sáng trong khi đấy cô lại rất sợ bóng tối. Cô lần mò tìm công tắt đèn trong căn phòng tối. Cuối cùng cô cũng tìm ra. Khi bật lên đèn trong căn phòng cứ chớp tắt chớp tắt mãi chắc là vì đã lâu chưa được bật lên nên nó đã cũ kỹ và bị hư. Khi nhìn kĩ lại thì thấy rằng căn phòng rất tồi tàn. Bụi bám thành từng mảng dầy, mạng nhện khắp nơi và có cả tiếng kêu của những con chuột trong góc phòng. Cô lục tìm trong những thùng xốp cũ và cũng tìm ra được vài mảnh vải để băng bó vết thương của mình. Bụng cô bây giờ đang rất đói vì qua giờ cô đã được ăn một chút gì đâu. Cô cố gắng mở cách cửa nhà kho nhưng nó nặng hơn cô nghĩ nhiều. Cô mệt mỏi dựa lưng vào thùng xốp phía sau lưng. Khi cô định ngủ một chút thì cánh cửa mở ra. Trước mặt cô là người bố của mình. Ông ta quăng cho cô một ổ bánh mì rồi bỏ đi. Cô tiến lại và nhặt ổ bánh mì lên. Cô phủi bụi rồi đưa lên miệng mà ăn. Ổ bánh mì khô, cứng và sắp bị mốc. Cô nhớ đến những bữa ăn tối vui vẻ của họ và cô rồi cô lại nhìn xuống ổ bánh mì trên tay của mình. Nước mắt cô bất giác rơi xuống rồi cô cũng giật mình mà lau đi. Cứ như vậy hằng ngày trôi qua. Họ bắt cô làm mọi việc trong nhà nào là: quét dọn, nấu ăn, chăm sóc em,...Cô cũng chẳng nói gì mà làm theo lời họ. Cô bị họ đánh đập không thương tiếc. Những vết thương cũ chưa lành thì những vết thương mới đã chồng chất lên khiến vết thương cũ rách ra rất đau đớn. Có hôm họ chẳng cho cô ăn cơm mà bắt cô nhịn đói khiến cô phải ngủ cùng chiếc bụng đói của mình. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Từ một cô bé hoạt bát và hồn nhiên bây giờ cô lại trở nên trầm tính và chẳng nói chuyện với ai kể cả một lời cũng không. Bọn họ thì đi nói xấu cô với họ hàng và bạn bè của họ rằng cô là một đứa con gái mất nết. Không thèm để ý những lời nói của bọn họ thay vào đó cô cứ trơ trơ cái bản mặt của mình ra. Chính vì những lời nói sai sự thật ấy khiến cô mất đi thiện cảm với mọi người và dần dần ai cũng ghét bỏ cô. Cô biết những câu chuyện họ bịa ra và nói xấu mình như thế nào nhưng cô cũng chẳng còn quan tâm đến nữa. Cô đã rất nhiều lần nghĩ đến việc tự tử nhưng rồi lại thôi. Cô sợ...đúng vậy cô rất sợ cái chết. Dù gì cô cũng chỉ là một cô bé 6 tuổi việc cô sợ cũng chẳng có gì là quá bất ngờ cả. Mọi việc cứ diễn ra như vậy. Cô bị vẫn bị bọn họ đánh đập và mắng chửi thâm tệ. Tối hôm ấy cô phải đi ngủ cùng với chiếc bụng đói nhưng...có một chút khác lạ ở đây. Cô đang cười sao? Đã rất lâu rồi cô không có nở lấy một nụ cười vậy lí do vì sao hôm nay cô lại mỉm cười khi ngủ vậy? Vì cô mơ thấy một giấc mơ đẹp chăng? Đúng vậy. Đó là một giấc mơ đẹp đối với cô. Cô mơ thấy mình được bố ân cần băng bó vết thương rồi mẹ cô thì lại nấu những món ăn ngon những món ăn mà cô yêu thích. Những món ăn đã từ rất lâu rồi cô chẳng được ăn. Cô thật sự rất hạnh phúc và muốn mọi việc cứ mãi mãi như thế nhưng không, đấy chỉ là một giấc mơ! đã đến lúc cô phải kết thúc nó rồi. Chẳng có gì là mãi mãi cả cô bé à. Đã đến lúc thức giấc và đối diện với sự thật tàn khóc này rồi...
Cô thức dậy và tiếp tục một ngày mới. Đối với cô nó chẳng khác gì một vòng lập không có sự kết thúc...Cô vẫn làm những công việc như thường ngày nhưng lại chẳng may cho cô hôm nay khi cô đang dọn dẹp đã vô tình đụng vào em gái của mình khiến nó khóc lớn. Cô rất hoảng loạn và cố tìm cách để khiến cho em gái mình nín khóc nhưng chẳng có cách nào hiệu quả cả. Cô sợ rằng nếu cứ như thế họ sẽ biết và cô sẽ bị họ đánh đập, bị bỏ đói, bị chửi rủa,....Những điều ấy khiến cô ám ảnh. Cô run rẩy khi nghe tiếng của mẹ mình. Tiếng nói và giày của bà ta đang ngày càng đến gần chỗ cô hơn. Khi bà ta mở cửa cô đã thấy cây roi da trên tay bà. Mọi người cũng hiểu bà ta đã làm gì cô với cây roi da đấy nhỉ. Đương nhiên là dùng cây roi da thô kệch đánh vào người cô rồi. Bà ta vừa đánh vừa rắc muối ớt vào vết thương của cô. Âm thanh la hét thảm thiết của cô khiến ai nghe thấy cũng rợn người. Tiếng la hét trong vô vọng của một cô gái nhỏ
Em biết rằng sẽ chẳng có ai đến và cứu em cả nhưng tại sao em vẫn cố chấp hy vọng làm gì chứ? Thật vô nghĩa...
Sau trận roi đau đớn đấy cô bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại thì cô thấy mình vẫn đang nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo. Chẳng một ai quan tâm đến cô thật sao? Đúng vậy đấy một chút thương hại họ cũng không dành cho cô. Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của cô. Cô dựa vào chiếc ghế gần đấy mà đứng dậy. Đôi chân cô run rẩy và rất đau nhưng cô cũng cố gắng đi từng bước chân nặng nề đến bên chiếc hộp cứu thương. Cô bắt đầu sát trùng vết thương. Thật sự nó rất đau...Những vết thương sâu đến tận thịt ấy vậy mà còn bị nhiễm trùng rất nặng do muối ớt. Sau khi cô băng bó xong thì cũng đi từng bước về phòng. Sau những trận đòn roi sức khỏe của cô ngày một yếu đi vì vậy mà cô rất mệt mỏi khi vừa về tới phòng cô liền ngã xuống đất. Cô chẳng muốn ăn một chút gì cả điều đơn giản mà cô muốn bây giờ là được ngủ một giấc chỉ có vậy thôi. Giấc mơ ấy lại xuất hiện. bố mẹ lại ân cần và lo lắng cho cô. Cô bỗng ôm họ rồi oà khóc
Mary: Con muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi! con không muốn phải thức dậy nữa đâu...
Nói rồi cô oà khóc. Bao nhiêu uất ức từ lâu cô dồn nén điều bọc phát.
Tiếng mở cửa nhà kho khiến cô thức giấc rồi ngước lên nhìn. Trước mặt cô là bố của mình. Ông ta quăng cho cô một bộ quần áo mới trông rồi cất tiếng nói
Bố Mary: Ngày mai là buổi họp mặt quan trọng ai cũng phải tham dự lo mày nhớ ăn nói cho đàng hoàng
Ông ta nói rồi quay lưng bỏ đi chẳng thèm nhìn cô dù chỉ một lần
[Ngày hôm sau]
[Tua nhỉ?]
[Sau khi đã họp xong]
Mọi người đều về nhà của mình và gia đình cô không phải một ngoại lệ.Gia đình sao? họ đã bao giờ xem cô là gia đình đâu?
Khi đang đợi đèn xanh thì có một ai đó vô tình va trúng cô. Cú va không quá mạnh nhưng đối với cơ thể yếu ớt của cô thì nó cũng đủ để làm cô ngã. Cô ngã xuống vạch đường đúng lúc một chiếc xe lao nhanh đến.....Tiếng la hét vang lên. Thân hình của một cô gái nhỏ đang nằm trên dòng máu đỏ ấm. Có lẽ bạn đã đoán được rồi nhỉ? Người đang nằm trên vũng máu đỏ tươi ấy chẳng ai khác là cô. Đối với cô cái chết này thật nhẹ nhàng. Nó không đau như những trận đòn mà cô đã phải chịu đựng từng ấy thời gian. Cô nở một nụ cười rồi mắt cô bắt đầu mờ dần và nhắm nghiền lại. Còn những người xung quanh thì sao? Họ chỉ cầm điện và chụp lại rồi chia sẻ lên những trang mạng cùng với những dòng chữ buồn, những dòng tâm trạng, họ bảo rằng ước gì họ cứu được cô bé tội nghiệp...Vậy tại sao họ lại không gọi điện xe cấp cứu? Tại sao họ chỉ đứng xem và chụp lại? Tại sao? Hay đấy chỉ là những lời nói giả tạo của họ mà thôi...Đúng chứ?Thế giới này đã tồi tệ đến như vậy sao?
______End______