Bà ta đi vào phòng lấy thứ gì đó tôi đứng khoanh tay chờ đợi. Một lát sau, bà ta đi ra với một chiếc roi da. Cơ thể tôi bất giác run lên cầm cập. Lúc trước, ngày nào tôi cũng bị bà ta đánh vui cũng đánh, buồn cũng đánh. Ông ta nhìn thấy tôi bị như thế nhưng chẳng hề quan tâm. Đó là lúc trước còn bây giờ tôi không còn là cô gái yếu đuối mặc họ làm gì thì làm nữa rồi.
- Hôm nay, tao sẽ dạy mày cách nói chuyện với người lớn.
Bà ta nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Dạy lại tôi sao trước hết bà phải coi lại ai mới là người cần được dạy lại.
Nghe thấy vậy bà ta nhảy dựng lên.
- Mày, mày...
- Tôi làm sao nào. // giọng khiêu khích //
- Mày đúng là không có phép tắc. // giơ roi lên định đánh //
Tôi bắt lấy tay bà ta vặn ngược ra sau.
- Á, đau đau. Tay của tôi !
Tôi cười rồi nhìn bà ta. Đau sao đây đã là gì so với những việc mà họ làm với tôi. Tôi bỏ tay bà ta ra rồi lên phòng.
- Con tiện nhân đáng ghét !
Lúc này người cha “ đáng kính “ và cô em gái “ thánh nữ “ của tôi ra ngoài hết rồi.
Tôi thay một bộ đồ với chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy công sở ( tôi mua những thứ này bằng tiền tôi làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi ) để đi xin việc.