Em tắm xong, vận một chiếc váy ngủ xinh xắn, em tiến đến gần tôi, em ôm lấy tôi. Em dựa đầu vào người tôi cười khúc khích. Mặc dù em kể chuyện trên trời dưới đất làm tôi không hiểu em nói gì cả nhưng trong lòng tôi lại rất vui vì tôi đã có thể làm cho em hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy em vào lòng, lấy tay xoa xoa mái tóc của em, mùi hương mái tóc nhẹ nhàng khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Em vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi cầm một ít lên xem. Em mỉm cười nhìn tôi một cách triều mến:
- Tóc chị dài và đẹp quá, đã thế còn thơm nữa.
Tôi cười nhẹ xoa đầu em:
- Cô gái ngốc à, sau này chúng ta cưới nhau về chị sẽ cho em ngắm, cho em ngửi mỗi ngày luôn.
Bỗng em im lặng, đôi mắt đang rất hạnh phúc trở nên buồn bã:
- Chị đang nói điều không thể xảy ra được sao?
Cả hai đứa lặng người nhìn nhau, phải. Chúng tôi là người đồng tính, chúng tôi không được gia đình chấp nhận quen nhau. Chúng tôi không những bị lăng mạ, chế giễu từ gia đình, họ hàng và mọi người xung quanh. Mặc dù bị hai bên gia đình cấm cản nhưng làm thế nào được? Chúng tôi quá yêu nhau, muốn ở bên cạnh nhau nên đã dọn ra khỏi nhà và sống riêng. Chúng tôi cứ như thế sống một cuộc sống mà bản thân mình mong muốn. Còn tôi cũng rất mãn nguyện với một kết cục như vậy.
Nhưng hạnh phúc của chúng tôi không kéo dài mãi được. Tôi có thấy, càng ngày sức khỏe của em càng giảm sút, em xuống sắc hẳn đi. Tôi có dặn đi khám nhưng em không chịu, em nói chỉ là bệnh thông thường. Tôi lo cho em lắm nhưng thấy em kiên quyết như vậy tôi cũng không nỡ ép em đi.
Rồi một hôm khi tôi vẫn như mọi hôm đi làm về. Theo thói quen mỗi ngày của mình, tôi mon men xuống nhà bếp tìm em. Thật kì lạ, tôi nhớ rằng cứ đến giờ này đáng lẽ em phải ở trong bếp chứ nhỉ? Tôi đi một vòng xung quanh nhà. Tôi thấy em đang nằm trên giường ngủ. Tôi nghĩ có lẽ mình nên đặt cơm hộp thôi. Tôi lại gần, cố gặng đi không phát ra tiếng động để tránh làm em tỉnh giấc. Tôi nhìn em với đôi mắt tràn đầy sự yêu thương. Tôi nhẹ nhàng xoa lên trán em. Tôi ngạc nhiên khi cảm thấy trán em lạnh ngắt, gương mặt thì lại ướt đẫm mồ hôi tôi vội vàng lấy khăn ấm lau mặt em. Thấy em càng ngày càng ra mồ hôi nhiều hơn, tôi lo lắng bế em lên, ra ngoài bắt một chiếc taxi. Lúc đấy em tỉnh dậy, em nằng nặc không chịu vào bệnh viện. Tôi bảo em cứ nằm im ở đấy và nhanh chóng có một chiếc taxi đậu lại chỗ chúng tôi và đưa chúng tôi đi. Tôi thoáng thấy đôi mắt của em trở nên lo lắng, bất an.
Đến bệnh viện. Tôi đưa em đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Rồi sau một vài giờ đồng hồ, bác sĩ đi ra, cầm theo một tờ giấy. Anh nhìn tôi rồi đưa nó cho tôi thở dài và nói:
- Chúng tôi không thể làm gì được nữa, khối u quá lớn rồi. Bệnh nhân chỉ còn có thể sống thêm được một tháng nữa thôi. Tôi mong cô hãy dành thật nhiều thời gian để ở bên cạnh bệnh nhân.
Nói xong bác sĩ rời đi, để lại tôi đứng đơ ra đấy. Cầm tờ giấy mà tay tôi run run. Tôi không thể tin được lời bác sĩ vừa nói lúc đấy. Tôi thẫn thờ, suy nghĩ thời gian vừa rồi tôi ở cùng em. Thì ra em đã biết em bị bệnh nhưng em lại không nói cho tôi biết. Tôi tự trách bản thân vì không thể nhận ra việc em bệnh sớm hơn, trách bản thân vì không có thời gian ở bên em nhiều hơn. Tôi đi vào phòng bệnh, tôi thấy em đã ngồi trên giường, gương mặt em trông thật buồn bã, đôi mắt to tròn của em giương lên nhìn tôi. Trông em như gần khóc, em khẽ nói:
- Em xin lỗi...vì đã giấu chị..
Tôi nhìn em mỉm cười chua xót và lại gần ôm em:
- Không, là lỗi do chị vì chị đã không thể ở bên em nhiều hơn.
Em xà vào lòng tôi, em ôm tôi mà òa khóc.Tôi xót xa nhìn em, lòng quặn thắt lại cảm thấy đau nhói vô cùng. Tôi ôm chặt em vỗ về. Làm sao đây? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi không thể cứu được em, không thể giữ em lại. Tôi thật vô dụng mà.
Và rồi tôi quyết định sẽ nghỉ làm một tháng để ở bên em, cố gắng bù đắp những khoản trống mà em đang thiếu. Trong vòng vỏn vẹn một tháng ấy, chúng tôi đi khắp mọi nơi. Đi đến những nơi mà em muốn đến. Ăn những món ăn em thích. Mua những bộ đồ mà em hằng mong ước muốn được mặc. Khi nhìn thấy những khoảnh khắc em cười, tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại mãi mãi để tôi có thể nhìn thấy chúng. Nhìn thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt phúc hậu của em.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đêm hôm nay là ngày cuối cùng tôi và em ở bên nhau. Em dụi đầu vào người tôi mỉm cười hạnh phúc:
- Hôm nay em vui lắm, em cảm ơn chị vì tất cả.
Tôi nhìn em cười nhẹ rồi xoa đầu em:
- Nếu em muốn thì lần tới chúng ta cùng đi tiếp nhé?
Em không trả lời, tôi quay lại nhìn thì thấy em đã ngủ rồi. Thấy hơi thở đều đặn của em tôi lại cảm thấy an tâm đến lạ thường. Tôi hôn lên trán em rồi sau đó ôm em ngủ. Buổi tối hôm ấy thật ấm áp. Tôi mong ngày mai sau khi thức dậy tôi sẽ lại thấy em đứng trong nhà bếp niềm nở hỏi tôi sáng nay sẽ ăn gì? Tôi cầu nguyện một điều kì diệu sẽ xảy ra với em.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy em vẫn còn ngủ. Tôi ngồi dậy vươn vai và quay sang lay em dậy. Bỗng chốc tôi đứng hình ngơ ngác nhìn em. Cơ thể em lạnh ngắt không còn một chút hơi ấm nào cả. Hơi thở đều đặn của em cũng không còn nữa. Phải, em đi rồi...không có một điều kì diệu nào, không có một phép thuật nhiệm màu nào cả, nằm bên cạnh tôi chỉ là cái xác của em. Một chiếc xác không hồn...
Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất nhưng tôi vẫn không kìm lòng được. Tôi vô thức ôm lấy em, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em. Từng giọt nước mắt tuôn rơi lăn dài trên gò má tôi. Tôi gọi tên em trong vô vọng.
Hôm đấy tôi mang em về nhà gia đình em. Tôi đã giải thích tất cả cho họ hiểu và ai cũng khóc. Ai cũng cảm thấy hối hận vì đã ruồng bỏ em, sỉ nhục em. Ai cũng oán trách bản thân cả, nhất là mẹ em. Còn ba em thì không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ đi vào phòng. Tôi nhìn thoáng qua cũng biết ông ấy đã buồn đến nhường nào.
Vào ngày mai táng của em chỉ có gia đình em và một vài người họ hàng, hàng xóm đến thăm. Họ cảm thấy thương em, thương cho số phận của em. Họ cũng đã quay sang xin lỗi tôi mong tôi tha thứ. Tôi chỉ biết mỉm cười đau khổ bởi vì cho dù tôi có oán trách họ như thế nào đi nữa cũng chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thể nào mang em về bên tôi được nữa.
Sau hai tuần, tôi quyết định sẽ về ở cùng với gia đình, tôi muốn có một cuộc sống mới, tôi nghĩ rằng chắc em ấy cũng muốn tôi sống thật hạnh phúc phải không? Tôi dọn đồ xong thì đảo một vòng quanh căn nhà trọ lần cuối, nơi mà chứa nhiều kỉ niệm giữa tôi và em. Tôi bỗng để mắt thấy một tờ giấy nhỏ nhắn để ở đằng sau chiếc tivi. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra và đọc chúng. Trong đấy chỉ có vỏn vẹn vài dòng: "Chị nhớ hãy sống thật tốt và hạnh phúc khi không còn em nữa nhé? Chị hãy tìm một người tốt hơn em để chăm sóc chị thay em. Em ở trên cao nhìn xuống sẽ vui lắm đấy. Em yêu chị."
Tôi mỉm cười, cầm tờ giấy bỏ vào một chiếc hộp nhỏ. Tôi chắc chắc sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc để em có thể an tâm ở trên đấy nghỉ ngơi. Chỉ là tôi không muốn mở lòng với bất cứ một ai nữa.
Từ hôm đấy tôi về gia đình ở và cả nhà đều đã chấp thuận con người thật của tôi, họ cũng đã yêu thương tôi nhiều hơn. Họ mong muốn bù đắp cho tôi những tổn thương, mất mát mà tôi đã phải gánh chịu. Tôi dần quen và cởi mở hơn.
Nhiều năm trôi qua. Tôi vẫn thường xuyên quay về căn nhà nhỏ ấy để dọn dẹp sạch sẽ. Tôi ngồi trên ghế nhớ lại những kỉ niệm của tôi và em. Đã trạc ba mươi nhưng tôi vẫn chẳng yêu ai cả. Trong lòng tôi chỉ có em và không ai có thể thay thế đượ em, không một ai. Tôi yêu em...yêu đến đau lòng nhưng ông trời lại trêu đùa duyên phận không cho hai ta ở bên nhau.
Tác giả: Đây là lần đầu em viết truyện ngắn nên nếu có gì sai sót mọi người có thể nói để em rút kinh nghiệm ạ (◍•ᴗ•◍)