Warning: 16+, từ ngữ thô tục (?)
=========
Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân tôi là một người tốt.
Giống như cái cách tôi nổ súng vào kẻ ngáng đường tôi không thương tiếc, thậm chí còn cười cợt trên nỗi đau của họ.
Giống như cái cách tôi làm bạn với Delia Swan, sử dụng gia thế quyền lực từ người bạn thân nhằm củng cố cho chỗ đứng của mình trong xã hội.
Giống như cái cách tôi khiến em bật khóc nức nở, rên rỉ bằng ngón tay liên tục ra vào bên dưới em hàng chục, hoặc hàng trăm lần.
Ban đầu, nó chỉ đơn thuần là nụ hôn trán chúc ngủ ngon tôi thường làm với em hằng ngày. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra: Em không né tránh tôi. Không khó chịu, không căm ghét. Em ngồi yên, nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt xám vô hồn trước khi đẩy ngã tôi xuống giường và áp môi em lên môi tôi.
Tôi ngơ ngẩn, lắng nghe từng chữ em chậm chạp nói.
"Em muốn chị."
Tôi cứ ngỡ rằng em đã chấp nhận tôi, dù chỉ một chút, niềm hạnh phúc bất chợt xuất hiện khiến tôi không kiểm soát nổi hành động, ngoan ngoãn phục vụ theo tất cả những điều em yêu cầu.
Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian nhiệm màu.
Cho đến lúc tôi thấy thứ đó.
.
Màn hình điện thoại em sáng lên vì dòng tin nhắn tới. Người gửi không ai khác ngoài gã bạn trai chung trường, hắn ta nói xin lỗi vì lời chia tay ban nãy, kèm vài dòng ngọt ngào an ủi em.
.
Ồ.
Có lẽ em cần một người để giúp em vượt qua nỗi buồn đang giằng xé em. Và tôi - kẻ say đắm, mê muội em điên cuồng cùng tình dục - chính là lựa chọn tuyệt vời nhất.
Hụt hẫng? Không đúng. Thất vọng? Tôi không biết nên miêu tả cảm giác này thế nào.
Sao tôi không chú ý chứ? Thái độ em rõ ràng lắm.
Tôi vuốt ve sườn má em, em cọ xát làn da mềm mại đỏ ửng vì động tình vào tay tôi. Lồng ngực em phập phồng, khuôn miệng bé nhỏ hé mở cầu xin tôi.
.
Không.
Em là người kéo tôi khỏi cuộc sống đen tối ch.ó ch.ết kia, em là tia sáng đem lại cho tôi hơi ấm giữa lòng người lạnh giá. Em vĩnh viễn là vị thần cao quý, vị thần mà tôi luôn luôn tôn thờ.
Vì vậy, đêm nay.
Hãy để tôi tiếp tục đóng vai kẻ xấu lần nữa.
Khi em tỉnh dậy, hãy oán trách tôi, rằng tôi đang lợi dụng khoảng khắc em tan vỡ để thỏa mãn nhu cầu ham muốn bẩn thỉu kinh tởm kia.
Tôi là đồ khốn nạn, điều em vẫn thường nghĩ.
Miễn em hạnh phúc.
Ừm, miễn em hạnh phúc.
Tôi nguyền rủa bản thân mình, khẽ hôn lên nước mắt trào ra trên mí mắt em.
Người ta bảo tôi điên.
Phải, tôi điên, bởi tôi yêu em, yêu em đến mức đánh mất cả lý trí.
======