Đơn phương? tôi biết bạn sẽ bảo tôi ngốc nhưng nó chính là một loại cảm xúc mà ta không thể khống chế được.
Tôi thương thầm cậu ta 2 năm, nhiều người hỏi tôi lâu như thế sao không thổ lộ cho cậu biết, tôi cũng muốn nói chứ! nhưng nếu tôi được xinh đẹp và học giỏi thù có lẽ tôi sẽ tự tin mà nói với cậu.
Cậu ấy chính là tình đầu của tôi, cậu ấy như một viên kẹo ngọt vậy mặc dù kẹo ngọt nếu ngậm trong khoang miệng sẽ gây răng bị sâu hại, nhưng tôi vẫn lựa chọn bản thân bị thiệt hại.
Tôi không thích cậu từ lần đầu gặp gỡ, cũng không do ai giới thiệu càng không phải vì ngoại hình, tôi thích cậu nhờ tính cách của cậu đối với tôi. Tôi không phải loại con gái thích những chàng trai ấm áp đâu, nhưng dù có hoàn hảo đến đâu đi nữa nếu không phải là người mà mình thích thì cũng như là người dưng mà thôi.
Nếu có thể, tôi muốn trở lại để nói yêu cậu rất nhiều, nếu tôi nhận ra sớm hơn có lẽ kết quả sẽ khác chăng?
Tôi nhớ những vẻ mặt nhăn nhó của cậu khi cằn nhằn tôi mỗi lúc làm sai một bài toán, nét môi cong lên khi cười và ánh mắt của cậu nhìn tôi.
Tôi đã nghĩ cậu thích tôi! nhưng tất cả đối với cậu tôi chỉ là con nít cậu luôn gọi như thế dù chúng ta bằng tuổi.
Nhưng bây giờ tôi nghĩ về cậu thì có thay đổi được gì đâu chứ! chỉ còn cách từ bỏ mà thôi. Cậu có người thương của mình rồi, tôi còn bám theo cậu làm gì nữa chứ, tôi lại còn không bằng cô ấy,cô ấy rất xinh đẹp nếu có thể tôi muốn cùng cậu đi một con đường, tôi đã từng nghĩ tôi cũng có thể cướp cậu về nhưng nó chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ khi cậu nói về cô ấy, mắt cậu luôn ánh lên một nét nhớ nhung, dịu dàng khác với áng mắt cậu nhìn tôi. Tôi từng hỏi " Cô ấy rất xinh?" cậu nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng dhi nói về cô ấy" uk, cô ấy rất xinh đẹp" vào lúc đó tôi nhận ra mình nên buông tay thôi.
dù tôi yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng nếu đã yêu cậu ấy thì tôi càng muốn cậu ấy hạnh phúc hơn.
Thôi vậy! coi như 2 năm đó để tôi biết được tình yêu một phía là thư thế nào đi! dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà....
"Nếu được tôi muốn được cùng cậu ngồi trên cùng một chuyến tàu, một trạm dừng chứ không phải một con đường"