Từ lúc sinh ra, cũng mười tám hai mươi cái nồi bánh chưng. Qua năm này lại sang năm khác, tôi hay nhận được câu hỏi:" Sao mày vẫn chưa yêu ai thế?". Tôi cũng tự hỏi, sao tôi không yêu ai? Bạn bè ai cũng có người yêu, mỗi tôi không có. Dù cho có bao nhiêu đứa thích tôi, tôi đều từ chối hết. Tôi thích yêu và cũng sợ cảm giác yêu. Nó lạ lắm, mỗi lần được ai đó tỏ tình là trong đầu tôi chia làm hai phe. Tôi thích được như họ, chìm đắm trong cảm giác yêu, được người yêu che chở, yêu thương. Nhưng ngược lại, tôi lại sợ, sợ vô cùng. Đầu tôi luôn hiện câu hỏi:"Nhỡ đâu người ta bỏ rơi mình, rồi mình luỵ tình thì sao?". Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị đối xử tệ bạc, tôi cũng nhận thấy rằng, nếu trong mối tình tôi sẽ yêu thật mãnh liệt, vậy người ta liệu có yêu tôi như tôi yêu họ? Lúc họ bỏ rơi tôi sẽ như nào? Mà cái tôi nghĩ tôi cũng hay ghen lắm, có khi không kiềm chế được cảm xúc của mình ấy. Tôi sợ tôi chưa đủ tốt với họ. Nói thật, tôi không có ngoại hình, cũng chẳng là người con gái ngọt ngào hay quyến rũ với những người khác, học lực tôi cũng chẳng bao giờ là ổn. Tôi luôn cảm thấy thấp kém hơn họ, sao tôi có thể đủ tư cách để yêu họ?
Rồi cuối cùng, tôi quyết định để đời đưa đẩy, đến khi nào thì tôi biết yêu rồi tính. Chứ hiện tại cuộc sống no love của tôi rất ổn và tốt, tôi thích cuộc sống như thế. Mặc cho đám bạn tôi có kể về chuyện tình chúng nó, tôi cũng chỉ lắng nghe và khuyên thôi. Mọi người thường nói những đứa chưa yêu bao giờ thường giải quyết những câu chuyện tình cảm tốt mà. Tôi cũng thấy vậy, nhưng đấy là giải quyết cho người ta, chứ cho bản thân thì tôi không biết.