❗Đang tập tành viết truyện tiểu thuyết ngắn ;^; nên truyện khá là lủng củng và không được HAY j^j Làm ơn hãy nhận xét 1 cách nhẹ nhàng và tích cực ạ❗
•
•
•
•
•
Tôi là một trợ lý riêng của thám tử Ranpo Edogawa. Thật ra thì trước đó tôi chỉ là 1 nhân viên quèn đi làm công việc bán thời gian thôi.
Nhưng không hiểu sao tôi lại vô tình gặp tên thám tử này và hắn ta mời tôi trở thành trợ lý riêng của hắn. Nói chứ công việc vừa nhàn vừa có nhiều tiền thì ngu gì không làm đúng chứ, vậy nên tôi đã làm ở đây gần được 2 năm rồi, chỉ có 1 việc là...
" Này đừng nhìn chầm chầm tôi nữa được không ngài thám tử?"
"Thì ngươi cứ làm việc của ngươi đi"
"Thật là, tôi đã nói..." - Vừa nói tôi vừa xoay đầu lại nhìn tên Ranpo đó, bất thình lình hắn cũng tiến xát mặt lại
Tôi gần như là bất động vì chỉ cần nhích thêm 1 tý nữa thôi là môi chạm môi mất. Sau khi định thần lại tôi đẩy tên thám tử ấy ra và ký vào đầu hắn 1 cái "Cốc"
"Này! Đừng đùa nữa! Ra kia chơi búp bê đi! Cho người ta làm việc"
"Mồ~ Đau muốn chết! Đi thì đi" Vừa nói Ranpo vừa xoa đầu
Rất may vì ngài thám tử "tài ba" đã rời đi, bây giờ tôi có thể thở phào và tiếp tục công việc của mình.
Có lần tôi đã thắc mắc với tên Ranpo là :
"Này, hỏi cái"
"Hửm, chuyện gì?" - Hắn nói
"Tôi đang thắc mắc là liệu tôi có thể nếm được vị lưỡi của mình không?"
"Nếm sao?"
"Ừm, nó có vị không?"
"Để tôi nếm thử cho, rồi sau đó tôi nói cho mà biết nhé"
"Nếm thử...?"
"Đúng rồi, là nếm thử" Sau đó tên đó áp xát, mặt đối mặt với tôi và...
Và bây giờ tôi trở thành trợ lý kiêm người yêu của tên thám tử này. Công việc ngày càng nặng nhọc hơn lúc đầu..