Có một người hỏi tôi:
-“Tình đầu của chị là ai vậy?”
Giọng nói của một cô bé tầm bảy,tám tuổi vang lên.
Tôi chợt khựng lại với câu nói ấy và đáp lại:
-“Tình đầu của chị…là cô ấy!”
—————————————————————————
[Nhớ lại hồi ức]
Tôi hớt hải chạy vào lớp vì sắp trễ học rồi nhưng tôi đã và phải ai đó.
/Bịch/
-“A!”
-“A!”
Hai giọng nói cất lên cùng lúc.
-“Bạn có sao không?”
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.Tôi gần như đã chìm trong giọng nói ấy.
-“Này! Bạn ơi?”
Tôi sực tỉnh và trả lời cô ấy
-“A! Tớ…tớ không sao!”
-“Vậy thì may quá!”
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng và đỡ tôi dậy. Lúc này cô ấy như một thiên thần vậy đó. Tôi đứng dậy.
-“Cảm ơn cậu nhé”
-“Không có gì”
Cô ấy rất quay đi và bỏ tôi lại ở đó. Tôi sực nhớ lại là mình sắp trễ giờ học rồi và tôi nhanh chóng chạy vào lớp.
-“May quá đi kịp giờ rồi!”
Một bàn tay nắm lấy tay tôi và vui vẻ nói với tôi.
-“Hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó! Không biết là nam hay nữ đây mà tớ nghe mọi người nói là người đó vừa học giỏi mà vừa đẹp nữa đó!”
Tôi đáp lại lời nói đó bằng sự thờ ơ.
-“Ờ”
-“Sao cậu lại thờ ơ dữ vậy hả?”
Cô bạn Hiên Nhiên của tôi đáp lại:
-“Có người sắp chuyển đến đó!Học sinh mới đó! Không phải lúc trước cậu nghe có học sinh mới là vui lắm sao? Hôm nay cậu bị sao vậy?”
Tôi đáp lại bằng giọng nói hào hứng:
-“Sáng nay tớ vừa gặp một thiên thần đó! Cô ấy đẹp cực kì luôn!”
Cô bạn ấy phì cười
-“Thiên thần? Câu bị ấm đầu à! Hahahaha!”
-“ Không tớ nói thật ấy, cô ấy đẹp lắm luôn”
-“ Ha ha ha!Được rồi tớ tin cậu mà!”
Bỗng tiếng chuông vang lên và thầy giáo đã tới.
-“ Được rồi cả lớp trật tự đi hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển tới!”
Cả lớp bỗng hò reo lên và người học sinh mới ấy bước vào.
-“Woa bạn đó đẹp thật đấy!”
Cả lớp nhốn nháo lên và tôi ngước lên nhìn cậu ấy.Tôi rất ngạc nhiên vì bạn học sinh mới là cô ấy.
-“Thì ra cô ấy là học sinh mới!”
-“Cô ấy là người mà tui nói với bà đó!”
Tôi thì thầm với cô bạn thân của mình
-“A!cô ấy đẹp thật đó!Giống như thiên thần vậy!”
Tôi kéo tay cô bạn thân của mình và nói bằng giọng điệu đùa cợt.
-“ Ủa hồi nãy ai còn cười tui mà! Sao bây giờ lại khen cô ấy giống như tui vậy nhỉ”
Cô bạn phản bác lại và trả lời tôi:
-“ Thì do lúc đó tớ chưa thấy bạn đó thôi!”
Giọng của thầy giáo vang lên làm cuộc trò chuyện của tôi dừng lại.
-“Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta!”
Thầy nói thật to để cả lớp nghe rõ và dừng bàn luận lại. Cả lớp trở nên phổ im lặng hơn.
-“ Được rồi em giới thiệu bản thân đi!”
Cả lớp im lặng và lắng nghe lời của thầy giáo. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng,ngọt ngào vang lên.
-“Chào mọi người! Tôi là Cố Thiên Nguyệt”
Mọi người bỗng hò reo lên và bắt đầu bàn luận sôi nổi về cô ấy.
-“Được rồi! Cả lớp trật tự đi! Chúng ta bắt đầu tiết học mới!”
-“Còn em thì chọn chỗ nào đó rồi ngồi đi hôm sau tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi của em!”
Rồi sau đó chúng tôi bắt đầu tiết học mới. Khi ra về tôi định bắt chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy đã về từ lúc nào rồi nên tôi cũng đi về nhà luôn.
- - - - - - - - - - - - -Hôm sau - - - - - - - - - - - -
Tôi đi thật sớm để trực nhật nhưng không ngờ cô bạn ấy còn đến sớm hơn cả tôi. Tôi đến chào hỏi và bắt chuyện với cô ấy.
-“Xin chào cậu! Cậu có còn nhớ mình không?”
Cô ấy ngước lên và nhìn tôi một lúc.
-“ A! Tôi nhớ rồi cậu là người hôm qua đụng phải tôi!”
Tôi cùng cô ấy trò chuyện một lúc và tôi biết được tôi và cô ấy có cùng sở thích nên cũng vì vậy mà chúng tôi trở thành bạn. Chúng tôi đã cùng trải qua năm học đầu tiên.
Sang năm học thứ hai tôi và cậu ấy càng thân hơn nữa. Nhưng cô bạn thân Hiên Nhiên của tôi lại phải ra nước ngoài vì bố mẹ cậu ấy chuyển sang nước ngoài làm việc. Tôi rất buồn gần như mấy ngày đầu khi bạn tôi chuyển đi tôi không còn cười vui như trước nữa.
Chắc thấy tôi không vui nên Thiên Nguyệt cậu ấy rủ tôi đi chơi.
-“ Này Vi Vi chiều nay cậu có rảnh không? Chúng ta đi chơi đi!”
-“ À được thôi”
Tôi chấp nhận lời đề nghị ấy vì tôi nghĩ mãi như thế này cũng không được.
Khi đang trên đường đến thì có tin nhắn đến
~• Vi Vi à ! Thiên Nguyệt nhắn tin cho tớ nói rằng cậu đang buồn vì tớ! Tuy tớ đi xa nhưng chúng mình vẫn còn liên lạc với nhau vậy nên cậu hãy vui vẻ lên nhé Vi Vi!•~
Lòng tôi trở nên vui vẻ hơn và nhắn tin lại với cậu ấy.
~• Ừm tớ biết rồi! •~
Thế rồi tôi cùng Thiên Nguyệt chơi rất vui và tôi cũng dần dần nảy sinh tình cảm với cậu ấy.Đến giữa năm hai vào một hôm Thiên Nguyệt hẹn tôi đến sân thượng và nói rằng có chuyện cần nói với tôi. Tôi đi đến sân thượng và đến trước mặt cậu ấy.
-“ Cậu muốn nói gì với mình sao?”
Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói với tôi.
-“ Vi Vi à thật ra tớ thích cậu!”
Câu nói của cô ấy khiến tôi rất ngạc nhiên và bỗng nhiên nước mắt tôi rơi xuống. Cậu ấy hoảng hốt và nói với tôi.
-“ Cậu đừng khóc tớ tớ xin lỗi! Cậu xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi!”
Nói rồi cô ấy chạy đi nhưng đã bị tôi nắm tay lại và tôi đã nói với cô ấy như thế này
-“ Tớ..tớ cũng rất thích cậu”
Thiên Nguyệt bỗng ôm lấy tôi và ghé sát tai tôi khiến mặt tôi đỏ bừng và cậu ấy phì cười nói với tôi bằng giọng điệu trêu chọc.
-“ Vậy là bây giờ cậu đã là của tôi rồi đấy nhá~”
Mặt tôi lúc đó như quả cà chua và khẽ gật đầu với cậu ấy.
Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau. Tôi vui lắm vì có thể cùng với người mà mình thích hẹn hò. Chúng tôi lại cùng nhau bước đang năm ba. Trong một lần đi chơi chúng tôi có đi ngang qua một bà thầy bói và bà ấy nắm tay tôi lại và nói:
-“ Không được ở bên nhau đâu nếu không cô bé kia sẽ phải gặp họa đấy! Âm dương cách biệt!”
Nói rồi bà ấy buông tay tôi ra. Thiên Nguyệt kéo tôi vào lòng cô ấy và nói với tôi:
-“ Không sao đâu đừng nghe bà ta nói bậy!”
Lúc đầu tôi rất lo lắng nhưng sau đó một tuần thì tôi đã không còn lo lắng nữa. Và rồi hôm nay là ngày sinh Nhật của Thiên Nguyệt cô ấy bảo rằng sẽ đến đón tôi.
Tôi chờ cô ấy nhưng qua một tiếng rồi hai tiếng nhưng vẫn không thấy cô ấy qua đón tôi. Khi tôi không kiên nhẫn nữa thì điện thoại đột nhiên reo lên.
-“ A! Là cậu ấy gọi”
Tôi trả lời bằng giọng điệu vừa tức giận vừa uất ức.
-“ Alo”
Nhưng thứ chờ đợi tôi lại là một giọng nói lạnh lùng của ai đó và thông báo với tôi rằng:
-“ Cô có phải là người thân của chủ điện thoại này không ạ? Chủ của chiếc điện thoại này đã bị tai nạn rồi mong cô đến bệnh viện XXX để đến nhận xác người nhà ạ!”
Tôi bỗng ngã phịch xuống và rơi chiếc điện thoại.
-“ Alo! Alo….”
Tôi hớt hải chạy đến và tự nhắn nhủ bản thân rằng không phải đâu không phải là cô ấy đâu. Nhưng rồi thứ tôi nhân được lại là khuôn mặt lạnh băng của cô ấy. Tôi gào khóc trước thì thể của cô:
-“ Thiên Nguyệt à cậu tỉnh lại đi.. hức hức… cậu đừng làm mình sợ mà.. hức hức hức.. Thiên Nguyệt à! Cậu đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi mình… hức hức.. sẽ không làm mình khóc mà..hức hức hức…
—————————————————————————
[Kết thúc hồi ức]
-“ Thiên Nguyệt tớ sai rồi đúng không?”
-“ Thiên Nguyệt à nếu như lúc đó tớ nghe lời bà bói ấy nói thì có phải bây giờ chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau phải không Thiên Nguyệt?”