cô còn có một người cj sinh đôi nhưng từ nhỏ đến lớn đều ko nhận đc sự yêu thương của gia đình dù đã cố gắng học tập giỏi tới trừng nào đều ko đc sự công nhận của gia đình lúc nào họ cũng đặc cj cô lên đầu tiên ,cô luôn tự hỏi tại sao dù cô có khác gì cj cô đâu cái gì vô cũng hơn hết tại sao cô lại ko đc mọi người quan tâm kể cả người cô thích cũng thích cj cô , cô luôn nghen tị nhưng cũng có ích lợi gì đâu ,cô đâm đầu vào học và làm việc, tới một ngày người mình tỏ tình và cưới cô cứ nghĩ anh ấy thích cô thiệt nhưng anh chỉ làm vậy để có thể ở gần cj cô , sau này chị cô bệnh nặng cần người hiếm tim cho họ mới nhớ đến sự tồn tại của cô bắt cô phải hiếm tim cho cj cô tới người chồng cô cũng giống cha mẹ cũng muốn cô hiếm tim cho cj cô ,ai cũng muốn đẩy cô vào con đường chết , người cô yêu nói em hiếm tim cho cô ấy đi anh tìm người hiếm tim cho em cô nghe vậy thì trái tim cô đã vỡ , cô nói với anh đc nhưng em có một đều kiện chúng ta lý hôn thì em sẽ hiếm tim cho cj , cha cô nói mày cần có ích kỷ vậy hong ,anh ta đồng ý và cô đi tới bệnh viện bắt đây làm giấy tờ hiếm tim và đc đẩy vào phòng phẫu thuật sau 6 tiếng đèn phẫu thuật tắt cj cô đc đẩy ra ngoài mọi người đều tới phòng cj cô và chăm sóc , cô đc đẩy ra ngoài ko thấy một ai quan tâm cô và chăm sóc các y tá và bác sĩ tới hỏi thăm, và anh trực nhớ tới cô và tới phòng cô thì thấy cô nằm và gương mặt đc phủi khăn trắng anh hỏi bác sĩ tại sao cô đv phủi khăn trắng bác sĩ nói cô ấy đã mất , anh ngạc nhiên ko phải đã phẫu thuật cấy tìm thành công r sao , bác sĩ nói đúng đã thành công nhưng người hiếm ko còn ý chí để sống , và cô ấy nói một câu cuối có cuối cùng là '' nếu có kiếp sau tôi muốn có sự yêu thương '' sao cô ấy đã ra đi , sao đám tang ko một người nào khóc cho cô mà toàn lời chỉ trích cô ấy