"A Trạch!Em có thai rồi"
"Thu dọn đồ đạc đi!"
"Nhưng..Tại sao phải làm vậy?"
"EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?MAU THU DỌN ĐỒ ĐẠC ĐI"
Trong suy nghĩ của cô,anh ấy đã từng nói với cô rằng sẽ chịu trách nhiệm,nhưng bây giờ thì...Anh không thèm để ý câu hỏi của cô!
"Anh..định làm gì?"
"Nghỉ Việc và Thu dọn đồ đạc đi"
Trong đầu anh chỉ có những suy nghĩ Thu Dọn Đồ Đạc,Nghỉ việc..Vậy anh có nghĩ đến cô không?
"Em đi vệ sinh"
"Đi nhanh lên!"
Trong nhà vệ sinh,cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ đi suy nghĩ mãi,nhưng dù vậy cô vẫn cho rằng A Trạch đã chối bỏ trách nhiệm...Cô nói nhảm:
"Ha!Là đàn ông mà,ai mà chả như nhau"
"Đáng lẽ tôi không nên yêu anh ta!"
Cô nghĩ lại kí ức anh đã từng cưng chiều,bảo vệ,che chở cho cô..:
"Tất cả chỉ là giả dối!Mãi mãi chỉ là giả dối!"
Hai má cô ngấn lệ bước ra ngoài.
"Được,Tôi nghỉ việc"
Cô lau nước mắt,Thu dọn đồ đạc và nghỉ việc..
Lúc bước ra ngoài,ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường..:
"Tưởng thế nào,hoá ra cũng chỉ là đồ chơi của Trạch Tổng chúng ta,cô ta nghĩ cô ta xứng chắc?"
Cô nghe thấy câu này càng buồn bã hơn,vừa bỏ đi,vừa khóc
"Hoá ra tôi cũng chỉ là đồ chơi của anh ta"
Cô cứ thế đi xa mãi...
Tại Công Ty mọi người không ngừng chế nhạo cô.
"Mỹ Vân!Tôi làm xong rồi,chúng ta đi về!"
Anh thưởng thức ly cà phê và vui trong lòng vì đã hoàn thành công việc
"Mỹ Vân.."
"Mỹ Vânn"
"Sếp gọi Mỹ Vân ạ?Chị ấy vừa bỏ về quê sáng nay rồi!"
Anh vò đầu bứt tóc,gọi cho Mỹ Vân đến lần này lần khác nhưng cô không nghe máy
"Khốn khiếp!Mau đi tìm em ấy về đây cho tôi"
"Dạ vâng!"
"Cmn!Tôi bảo em nghỉ việc và Thu dọn đồ đạc để về làm phu nhân và nghỉ dưỡng cơ mà?"
Truyện ngắn này mình tự làm nhé:3