Trong khu vườn đầy ấp hương hoa, có cô gái mái tóc màu nâu hạt dẻ đang tỉ mẫn cắt tỉa những cây hoa vô cùng khéo léo. Cô gái ấy với nước da trắng như trứng gà bóc, đôi môi đỏ rượu rang, đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút. Mấy ai biết bên trong con người xinh đẹp ấy lại bị khiếm khuyết về mặt tâm hồn.
Hằng ngày, cô chỉ vùi đầu mình trong vườn hoa mặc cho mẹ cô có nói chuyện thì cô cũng không đáp lời. Bệnh của cô bác sĩ nói chỉ có người hành động của mọi người mới cảm hóa được trái tim sắt đá của cô.
Rồi một ngày, có chàng trai vụng về được ba mẹ gửi cậu sống ở chỗ cô bởi lẽ không ai có thể chứa chấp được một con người hậu đậu như cậu. Đừng trách ba mẹ cậu vô tâm, cậu chỉ ở lại đây cho đến khi ba mẹ thấy cậu cải thiện được thì mới đón cậu về.
Ngày đầu ở đây, mẹ cô phân cho cậu để chăm vườn hoa cùng cô để giúp cho cô có bè có bạn. Khổ nỗi ấn tượng đâu không thấy, mà lần đầu tiên cậu đã cắt nhầm bông hoa mẫu đơn mà cậu thích, dưới chết chậu xương rồng. Cô giận, cô tủi cô cạch mặt cậu hẳn 1 tuần. Cậu thì lại lo sót vó lên vì cô giận thì ai chơi với mình? Vì ở đây ít bạn bè lắm.
Cậu bèn mua một cặp hoa mẫu đơn và khổng tú cầu tặng cầu tặng cô. Cô thích lắm nên xí xóa cho cậu.
Dần cậu trở nên mê mệt khu vườn giống cô. Cả ngày hai người họ trốn riết trong đó nói chuyện với các loại cây và trò chuyện với nhau. Người thường xem họ như những kẻ lập dị, còn họ xem nhau như là tri kỉ của nhau. Những tâm sự buồn vui họ đều kể cho nhau nghe.
Cũng đến lúc cậu đi về, cô vui vẻ chào cậu và hai người họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Chẳng có gì tuyệt vời hơn thế cả. Mọi thứ cứ êm đềm trôi rồi bỗng một ngày, nhận được tin cậu bị tai nạn đang hôn mê bất tỉnh trong thành phố. Cô vừa khóc vừa phóng xe lao đi trong đêm. Xui rủi thay trong đêm mưa gió đó, xe cô tông phải xe tải. Chiếc xe quay vòng trên không trung khiến cô bị văng xa. Máu cô chảy thấm đẫm cả bả vai. Máu hòa vào dòng nước trôi đi. Người qua đường tốt bụng gọi cấp cứu hộ cô những đã quá muộn. Cô đã vĩnh viễn rời khỏ thế giới này.
Cô gái ấy với nụ cười xinh như thiên thời. Khiến người ta có cảm giác gần gũi và dễ gần nay đã vĩnh viễn rời xa thế giới này.
Khi cậu tỉnh lại, cậu vô cùng sốc khi nghe tin cô đã qua đời. Bước chân cậu lững thững, lờ đờ đi đến đám tang của cô. Trái tim cậu đau nhói khi thấy di ảnh của cô. Cậu khóc, cậu khóc rất nhiều. Cậu nghĩ lỗi lầm là do cậu, do cậu mà cô mới chết. Cậu dã dằn vặt mình rất nhiều, phải rất lâu sau đó cậu mới thoát dần khỏi cái bóng của quá khứ trở lại làm một chàng trai vui vẻ, hoạt bát. Tuy nhiên nỗi đau quá lớn khiến cậu bị trầm cảm và không nói chuyện với bất kì ai.
Trên trời cao, có cô gái tóc nâu hạt dẻ đang mỉm cười. Cô đã nhắm mắt khi nghe tin cậu vẫn bình an. Cậu không biết cô đã cầm cự bao lâu để chờ tin của cậu. Cô ra đi vào thời gian rực rỡ nhất của thanh xuân, để lại trong tim sự tiếc nuối không thể nào nguôi ngoai.
9h49p SA
13.01.2023