trong 1 căn phòng nhỏ ẩm mốc bóng dáng 1 chàng trai ngồi thẫn thờ với 1 tấm ảnh trên tay với những giọt nước mắt lăn dài trên má "anh biết em hận anh nhưng xin em hãy nhìn anh 1 lần thôi"anh cất tiếng nói rung rung vì kìm nén đau buồn.Vì sao lại ngồi đây khóc đúng vậy là vì anh đã mất đi người mình thương nhất.Người anh thương sẽ không về bên anh nữa rồi,người ấy đã ra đi mãi mãi mà đau lòng nhất chính là em ấy lại tai nạn trước khi 2 người có thể làm nửa kia của nhau.Anh và em đã vượt qua hàng ngàn lời nói lăng mạ chửi rủa người đồng tính và được 2 bên gia đình chấp nhận để đến được với nhau.Nhưng đời đâu như mơ,ông trời đã mang em đi mãi mãi,ông không cho em ở bên anh,nếu gặp được em ở kiếp sau thì anh nhất định phải cưới được em vì kiếp này ta không đến được với nhau.Kiếp sau không gặp được thì kiếp nữa dù có bao nhiêu kiếp đi nữa anh vẫn sẽ chọn em,mãi mãi chọn em.Em biết không sau khi em mất anh đã không thể yêu ai thêm nữa,mẹ ngày nào cũng ngồi bên mộ em mà khóc đến ngất đi sống lại,mặc dù anh không thấy bố khóc nhưng anh biết bố buồn đến mức nào.Ngày nào đi ngủ anh cũng mơ thấy em rồi tủi thân mà khóc,khi anh khóc anh nghĩ em sẽ dỗ dành anh nhưng không phải đấy chỉ là suy nghĩ do anh tạo ra.Nếu gặp em ở kiếp khác anh sẽ giam cầm em lại để không ai bắt mất em đi khỏi anh nữa,anh đúng là quá ích kỉ đúng không em? tại sao em đã rời khỏi anh 2 năm rồi mà anh không quên được em vậy? vì sao em nỡ rời xa anh và gia đình khi em vừa tròn 20? đáng nhẽ cái tuổi ấy em đang rất hạnh phúc nhưng không thể."Anh thực sự mệt rồi giờ anh sẽ đến bên em,em hãy đợi anh"anh vừa nói vừa cầm con dao lên.Anh dùng con dao em tặng khi lần đầu em dạy anh nấu ăn tự cứa lên tay mình nơi mà dòng máu chảy nhiều nhất,anh dần ngã xuống và rời khỏi thế giới này.Khi anh chết đi anh chết trong sự im lặng nên không ai biết anh còn sống hay đã chết.