Tuổi học trò là đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ngày ra trường của học sinh lớp 9 cũng thật nhộn nhịp. Nó dắt xe vào cổng trường, thấy đâu đâu cũng là tà áo dài bay bay trong gió. Kia là lớp nó, nó gửi xe sau đó bước vào hàng. Buổi lễ bắt đầu, trên bục, các học sinh đang nhảy điệu hiện đại, xong thì tới các thầy cô lên phát biểu, trao quà. Nó cũng đứng trên đó, nó mặc lễ phục tốt nghiệp, đội nón bành và cầm giấy khen. Đột nhiên nó nghe tiếng sụt sùi của bạn nó, nó hiểu tâm trạng đó. Khi nó đứng trên bục, nó có thể nhìn thấy gần hết sân trường. Mọi thứ như lắng đọng tại giây phút đó, những tiếng cách cách của máy ảnh biến mất cũng không nghe thấy tiếng vỗ tay nào. Những chuỗi hình ảnh chạy qua trong đầu nó, những kí ức mà nó trân trọng.
“Nhìn kìa, bên đó, là Nam của mày đó”
Giọng nữ trêu chọc, nó vỗ nhẹ vai của cái Mai.
“Nam nào của tao. Nó của ba má nó, có phải của tao đâu”
“Ơ thế à”
Cái Mai cứ ríu rít chọc nó, thôi quen rồi, nó kệ. Tầm mắt nó tìm kiếm một người, thấy rồi, Nam kìa! Cái người cao gầy, mặc đồ thể thao, đang đập bóng đấy. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, dáng lại chuẩn thế. Cái thế ném quả bóng cũng đẹp nữa.
"Vào!!!"
Nó phấn khích reo lên.
"Mau ra đưa nước, đứng đó làm gì"
Mai húyt vai nó còn đẩy nó đi tới. Nam cũng đào hoa lắm, nó thấy một đám con gái bu đen bu đen bu đỏ để đưa nước, ánh mắt nhìn Nam như nhìn miếng mồi lớn của họ vậy. Nó cao có 1m56 đến nổi chỉ thấy chai nước và phân nửa bàn tay nằm giữa không trung. Nó thấy cổ tay nó, kéo nó vào. Đó là Nam, người anh nhễ nhại mồ hôi. Giọng khàn khàn nhưng ấm áp vang lên.
"Nước, cho tớ"
Nó rụt rè đưa chai nước còn lạnh ra. Đột nhiên Nam áp má của mình vào chai nước đó, khoảng cách của bọn họ bất ngờ rút ngắn lại. Cái khoảng cách mà nó có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt crush.
Bùm
Hình như có tiếng gì đó vừa nổ. Mặt nó giờ đỏ như quả hồng chín, nó dúi chai nước vào tay Nam rồi ôm mặt bỏ đi.
Chỉ riêng lần đó thôi đã làm nó mất ngủ cả đêm đó, lăn qua lăn lại chỉ nghĩ đến khuôn mặt của ai đó. Rồi lại cười cười một mình như bị tự kỉ. Lâu lâu nó còn sờ trán xem mình có bị ấm đầu không.
Còn có một lần. Lúc đó trong tiết toán, chẳng hiểu sao hôm đó nó không chăm học nữa, như con sâu lười, tầm mắt cứ tìm kiếm thứ gì đó ngoài cửa sổ. Bỗng có thứ gì đó chọc vào lưng nó, nó quay lại. Nam ngồi cười hì hì với nó, còn nói hi nữa chứ. Cậu ta ở đây lúc nào, sao nó không biết vậy, đáng lẽ chỗ này là của Mai. Nó nhìn quanh tìm Mai và thấy con bé ngồi chỗ của Nam, hai người này tự ý đổi chỗ. Nó là lớp trưởng nên phải báo cáo với cô việc này cơ mà… người phạm tội là là bạn thân và crush thì phải làm sao. Bao che chứ sao.
Nam vò tờ giấy note đưa lên cho nó. Tờ giấy vàng có chữ viết gọn gàng.
[Sau giờ học có rảnh không?]
Nó nắn nót viết từng chữ như sợ mình ghi không đẹp, đồng thời cũng hoang mang không biết nên trả lời như thế nào. Thôi, nó quyết định cái gì đơn giản nhất là an toàn nhất.
[Rảnh, sao vậy?]
Với vận tốc nhanh hơn âm thanh, nó quay xuống đặt tờ giấy lên bàn rồi quay lên ngay lập tức. Thật sự nếu để crush và cô giáo lên cán cân thì cân sẽ nghiêng về bên nào là điều ai cũng có thể đoán được.
[Đi lựa hoa với mình]
Không biết ai khi nhận được lời mời đi riêng của crush sẽ như thế nào nhưng mà đó là khoảnh khắc vui nhất trên đời, nó đọc tờ giấy mà xém cười ra tiếng. Trong lòng nó cứ như đang hét lên “Yeah”, kiểu như đã đạt được thành tựu to lớn í.
Cứ như thế, tiết học trôi qua nhanh như một cơn gió. Chính xác, là nhanh như một cơn gió bởi vì giống như nó được vặn công tắc, chăm chỉ nghe cô giảng bài, làm bài tập hơn lúc mới đầu tiết. Rõ ràng, Nam là người vặn công tắc cho nó. Nó đứng dựa vào cửa lớp, miệng ngậm kẹo mút, làm gì mà lâu thế không biết! Kể từ khi chuông đánh trống tan học vang lên tới giờ đã 122 giây rồi, nó tự nhận mình bình thường là một người rất kiên nhẫn nhưng mà nó quá háo hức, không kiên nhẫn nổi. Nó đang nghĩ tới trường hợp có phải crush đã cho mình leo cây rồi không, nhưng thật hên là không phải. Hình bóng của hy vọng nhanh chóng bước tới gần chỗ nó.
“Xin lỗi, chờ mình có lâu không?”
Nó nhớ nó đã lắc đầu trong vô thức.
À đúng rồi, nó nhớ lúc bà chủ bán hoa hỏi “Hai đứa có phải là một cặp không?” và cũng nhớ mặt nó nóng bừng khoảng bao nhiêu độ lúc đó. Nó đã lí nhí trong miệng chữ ‘không’ nhưng có một người đã hét lên thật lớn lời phủ nhận, nó đã nhìn vẻ mặt của người đó, rõ ràng là rất khó chịu. Nó lờ đi, ‘không thấy’.
Dường như là chuẩn bị tươm tất hết.
“Nam, mình thích cậu”
Nó đã lấy hết dũng khí ra tỏ tình vào ngày đó để rồi nhận cái kết đắng.
“Xin lỗi, mình không thích cậu”
Lời đó phũ phàng lắm, nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim nó. Chỉ là nó không khóc rống lên như nó tưởng, nó chỉ đứng ra một lúc, chỉ lặng lẽ gật đầu một tiếng “Mình hiểu rồi”. Ngày hôm sau nó lên trường, nó ‘tình cờ’ đi ngang qua lớp của Nam. Nó thấy Nam, cậu ấy đưa bông hồng cho một bạn nữ cùng lớp. Làm sao không biết, cái biểu cảm lúng túng của cậu ấy. Nó thấy cô ấy cũng ngại ngùng nhận lấy bó hoa đó. Bó hoa mà Nam nhờ nó chọn thì ra là dùng vào việc này…
Phải nói là tối đó nó đã khóc rất nhiều, cạn cả nước mắt. Tất nhiên không thể trách ai cả bởi đó là cái giá nó phải trả khi mà đơn phương một người.
Khoảng hai tuần sau đó, kì thi tuyển sinh tới, nó vùi đầu vào học tập, điều đó cũng giúp nó mấy phần trong việc dừng thích Nam. Tất nhiên nó vẫn là đứa con gái ngoan của mẹ nó, nó biết giữa tình cảm và học tập, bên nào nặng bên nào nhẹ.
Chẳng phải để bây giờ nó đứng đây, trên bục của trường và được tán dương, làm nở mày nở mặt bà con làng xóm, cả mẹ nó nữa.
BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Họ và tên: Ngô Diệp Hoa
…
Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi.
=========================================
“Yêu thì yêu, nhưng không thể vì thế mà quên đi nhiệm vụ học tập để thi đỗ trường cấp 3 mà mình mong ước nhé!”