Năm ngoái có hôm là sinh nhật tôi. Tôi vui lắm. Tôi háo hức chuẩn bị cho việc đó. Tôi luôn mong chờ bố tôi đi công tác xa cũng sẽ chở về thăm tôi. Nhưng mọi chuyện không như vậy. Tối hôm ấy..tôi chờ mãi-chờ mãi vẫn chẳng thấy bố tôi đâu. Mẹ tôi bắt tôi đi ngủ bởi lúc đó cũng tầm 10 giờ khuya. Đến sáng hôm sau. Chiều đi học về tôi mới biết rằng bố tôi đã bị tai nạn và mất ngay sau đó. Tôi như suy sụp. Cố gắng che đậy đi sự thiếu sót tinh thần này nhưng không thành. Bố là người thương tôi nhất. Tôi như sống trong một gia đình trong nam khinh nữ vậy. Chỉ có bố thương tôi. Tôi tuyệt vọng khi nghe rằng bố đã mất, nhưng đau lòng hơn là mất ngay chính ngày sinh nhật của tôi. Tôi như mất đi một tia sáng. Buồn suốt mấy ngày liền. Tôi tự trách bố rằng tại sao lại làm vậy với mình? Hay có lẽ rằng đó là món quà mà bố tặng tôi?…
-câu chuyện không có thật!-