Hôm nay tôi biết mình nên làm gì rồi, thật tuyệt vời. Tôi rời khỏi chiếc giường mà tôi đã nằm trong 6 tháng trời, đeo chiếc dép đơn giản, chào những người bạn nằm cùng phòng với tôi, mẹ tôi đang đi mua đồ, bố thì đi làm, sao họ cứ phải gồng lên vậy? Nghỉ một ngày cũng được mà. Tôi đội mũ và đi ra ngoài phòng, nhộn nhịp thật, mấy bác ở đây bây giờ vẫn chưa ngủ, bọn họ khổ quá. Họ hỏi tôi:
- Cháu đi đâu vào lúc sáng sớm vậy?
- Cháu đi dạo thôi.
- Ừ, nhớ cẩn thận nhé, nơi này sông suối nhiều.
- Vâng ạ.
Họ quan tâm tới tất cả mọi người nhưng lại quên mất chính mình, thật buồn mà.
Tôi đi đến căn tin, mua hai cái bánh và một ly sữa, lâu lắm mới ăn vặt, mẹ nói tôi đừng ăn lung tung mà ăn theo thực đơn, tôi biết nó tốt cho tôi và làm theo, nhưng hôm nay tôi biết mình nên làm gì, đó là ăn vặt một chút. Cái bánh ngon thật, sữa thì ngọt vừa, dễ uống. Ăn xong tôi đi dạo tiếp. Tôi thấy một bé gái, em ấy đang giấu mái tóc vàng của mình. Tôi đến bên cạnh em:
- Tóc em có màu đẹp lắm đó.
- Không đâu, nó chẳng đẹp chút nào cả.
- Tại sao?
- Các bạn cứ chỉ trỏ em hoài.
- Chí ít em hãy nghĩ tới mấy người đầu trọc xem sao, tóc đen nhìn đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng ma mị và buồn, cuộc sống phải màu sắc nó mới có ý nghĩa.
- Nhưng em vẫn không thích nó.
- Em biết không? Chị hiện không có tóc.
- Hả - cô bé vô cùng ngạc nhiên.
- Chị lúc đầu cũng có tóc, nhưng nửa năm trước thì nó chẳng mọc nữa, chị thường đội tóc giả nhưng tuần trước nó bị mất rồi.
- E-em......
- Chị cũng bị chỉ trỏ nãy giờ, nhưng nếu em để ý là có tới 3 ngón tay hướng thẳng vào họ, em hãy nghĩ thế này: họ thật tội nghiệp, vì mình là một, còn họ là ba; họ không có thứ mình có.
- Em có gì mà họ lại không có?
- Tóc vàng là một trong những màu tóc đẹp nhất đó.
- Ủa vậy hả chị? Em đâu biết đâu.
- Mà nếu nó không đẹp nhất thế giới thì em vẫn đẹp khi em cảm thấy chính bản thân mình đẹp, chị cũng thấy em đẹp, người lớn cũng thấy em đẹp, bạn em thấy em đẹp luôn. Họ chê vì họ ghen tị.
- Em hiểu rồi, em sẽ đi nói với họ! Cảm ơn chị! Chị cũng đẹp lắm! - cô bé tặng tôi một chiếc vòng tay màu hồng và xanh pastel và chạy đi. Ổn rồi.
Tôi đi tiếp và gặp một cụ già, cụ không có ai bên cạnh, tôi chào cụ, cho cụ một chiếc bánh tôi mua khi nãy, cụ cười, cụ cảm ơn tôi, tôi dùng điện thoại lề đường, gọi con cụ, con cụ khóc và hứa sẽ trở về ngày mai sau khi nghe tôi kể lại. Ổn rồi......
*9h30 tối*
Tôi đã đi rất lâu, mẹ chắc chắn đang tìm tôi, phải nhanh lên. Nơi này bây giờ vẫn sáng đèn Tôi bị ngã, chiếc mũ rớt ra, mọi người cười tôi, chụp tôi lại rồi đăng lên mạng, phải nhanh nữa lên, mẹ sẽ biết tôi ở đâu khi thấy những tấm hình, nếu mẹ thấy, bố mẹ sẽ mệt, người chăm sóc tôi mệt, tôi cũng thế. Tôi thấy một tiệm hoa nhỏ, tôi đội mũ và chạy tới đó tìm bông hoa duy nhất không ai mua. Đây rồi, một bông hoa một cánh màu đỏ hình trái tim, không có mùi, không ai mua và cũng chẳng ai đoái hoài. Tôi trả tiền và chạy đi.
*11h45 tối*
Tôi chạy vào một con hẻm và thấy một người đàn ông mặc áo đen, ông ấy đây rồi. Tôi chạy tới, giơ bông hoa lên, ông ấy nhìn tôi:
- Tại sao lại tới tìm ta?
- Để đi cùng ông ạ!
- Cháu còn vài năm nữa.
- Nhưng cháu muốn đi cùng ông ngay bây giờ.
- Đưa cháu đi thì ta được gì.
- Ông được trái tim của cháu nè - bông hoa giống trái tim đó, tôi để nó ở chỗ trái tim.
- Ta không làm điều đó.
- Ý cháu là ông sẽ được cháu yêu mến ấy.
- À hiểu rồi, nhưng ta vẫn không cho cháu đi cùng đâu.
- Cho cháu đi cùng ông ngay bây giờ đi mà, nếu làm thế thì mọi thứ đều ổn, bố mẹ cháu , mấy bác chăm sóc cháu không có lo lắng, mệt mỏi; bạn cháu sẽ không phải hỏi cháu mỗi khi cháu bị đau nữa!
- Nhưng cháu chấp nhận thế này à? Số năm còn lại cháu dùng làm gì?
- Cho những người bạn cháu ấy.
- Họ cũng sẽ đi cùng ta.
- Nhưng họ vẫn còn muốn ở đây, còn cháu chấp nhận đi cùng ông rồi.
- Tại sao cháu lại muốn đi cùng ta, bố mẹ cháu, người chăm sóc cháu hết lòng vì cháu.
- Cháu cũng mệt lắm, nếu đi chơi cùng ông thì sẽ đỡ hơn, cháu cũng sẽ ổn, lần này ông cũng sẽ cảm thấy công việc mình làm thật ý nghĩa.
- Ta biết, cháu ở giai đoạn cuối.
- Vậy nên, ông đưa cháu đi luôn nhé! - tôi cười và tiến tới gần ông ấy.
- Cháu còn quá trẻ, nhưng cháu có ý tốt, ta chấp nhận.
- Cháu cũng cám ơn ông đã cho cháu một ngày vui nhất, cháu muốn bản thân thật tươi vui trước khi chết.
- Ừ, lại đây - ông ấy đưa tay ra, tôi nắm tay ông và cả hai đi vào sâu trong hẻm. Vậy là mọi thứ đều đã ổn, có khi còn trên cả ổn ấy!
-----------------------------------
"Thần chết ơiiiiii.......
Ông đang ở đâu vậy?
Khi con ngủ, ông dắt con đi nhé!☺️
Để không ai biết con ra đi
Bởi vì.......😔
Cuộc sống này làm con đau lắm💔"
(Một trang nhật ký)