Cô ấy là Mộc Châu - một cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có và thường được người ta gọi là cô gái ở vạch đích. Cậu ấy là Dược Phàm - một thiếu gia đã phá sản và gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Một hôm, bố cậu bảo với cậu rằng phải cưới Mộc Châu làm vợ để có thể trả hết nợ và có vốn làm ăn lại từ đầu nhưng cậu ấy nhất quyết phản đối vì trong lòng cậu ấy chỉ có một mình Hiểu Linh. Dù có giải thích thế nào thì bố cậu ấy cũng đã quyết rồi nên cậu ấy đành phải chấp thuận. Vài ngày sau, Hiểu Linh gặp mặt cậu ấy và nói chia tay vì cô ta đã tìm được một người đàn ông giàu có mới nhưng cậu ấy lại nghĩ rằng cô ta chia tay cậu là vì bố cậu đã bảo cô ta phải làm thế. Ngày gặp mặt của hai gia đình, Mộc Châu xuất hiện với vẻ đẹp tao nhã, sang trọng khiến cậu ấy nhìn không chớp mắt nhưng cậu vẫn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm. Sau hôm đám cưới, gia đình cậu cũng đã có đủ tiền để trả hết nợ và có một số vốn để làm ăn nhưng cậu vẫn ghét bỏ người vợ mới cưới này và vẫn luôn nhớ nhung cô ta. Cậu ấy chợt nảy ra một suy nghĩ rất không hay và cậu về nói với bố mẹ:"Dù gì cô ta cũng thích con như vậy thì chi bằng con chiếm hết tài sản của cô ta và gia đình mình lại được như trước". Bố mẹ cậu ấy phản đối quyết liệt nhưng giờ cậu ấy đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Cậu ấy giả vờ quan tâm cô rồi bảo cô chuyển hết tài sản sang tên cậu. Cô ấy cũng vì quá yêu cậu mà nghe theo. Sau khi chuyển xong cậu ấy liền lật mặt đuổi cô ấy ra khỏi nhà vì giờ căn nhà đã đứng tên của cậu ấy. Cô thất vọng, suy sụp tinh thần nhưng dù gì đây vẫn là nhà của gia đình cô nên cô quyết ở đây không đi đâu hết. Nghe tin cậu ấy chiếm được gia sản, cô ả Hiểu Linh mặt dày bám lấy cậu cầu xin được tha thứ. Cậu chấp nhận và đưa cô ta về sống trong biệt thự của Mộc Châu. Vừa bước vào nhà, cậu ấy đã bảo Mộc Châu phải chăm sóc Hiểu Linh cho tốt, cô ấy mà xảy ra mệnh hệ gì thì cô không xong chuyện với tôi đâu. Cô chẳng nói được gì chỉ im lặng làm theo. Ngày qua ngày, sức khỏe cô càng yếu dần, nhận thấy thế cô liền đến bệnh viện khám sức khỏe. Thật trớ trêu thay, bệnh viện thông báo với cô rằng cô đã bị ung thư máu, cô bỗng chết lặng nhưng rồi lại cười tươi nghĩ thầm:"Chắc cái chết của mình sẽ làm cho anh ấy vui hơn".
Tối hôm đó cô về nhà đã bị cậu ấy hỏi:"Cô đã đi đâu cả buổi chiều nay? Tôi hỏi sao cô không nói? Cô có biết tại chiều nay cô đi mất mà Hiểu Linh đã bị thương không?". Nghe thấy vậy Mộc Châu đáp lại bằng giọng yếu ớt:"Tôi xin lỗi nhưng vì tôi không khỏe nên đã đi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi đã bị ung thư máu...". Cậu ấy liền ngắt lời cô:"Ung thư máu thì sao, chỉ là căn bệnh cỏn con mà cô chỉ mới bị thôi mà, cô chăm sóc Hiểu Linh cho tốt, 2 tuần nữa khi tôi đi công tác về tôi sẽ đưa cô đi chữa trị". Cô chỉ cười cho qua rồi từ từ bước về phòng nhưng có ai biết rằng cô ấy chỉ còn sống được 5 ngày nữa thôi. Vì vậy, cô ấy quyết định xin nghỉ phép 5 ngày trước khi cậu đi công tác để về quê viếng thăm bố mẹ đã mất, cậu ấy đồng ý và ngày hôm sau cô ấy rời đi.
Ngày đầu tiên
Cô ấy đến thăm mộ bố mẹ, cô khóc lóc kể lại mọi sự việc nhưng rồi cô lại vui vẻ vì sắp được đoàn tụ với gia đình. Rồi cô nghĩ dù gì mình cũng sắp chết chi bằng mua một cái thẻ bảo hiểm để lại cho bố mẹ chồng. Nghĩ là làm cô ấy liền đi mua ngay...
Ngày thứ hai
Cô ấy đến thăm những nơi đã từng có kỉ niệm đẹp với anh khi cả hai mới gặp nhau...
Ngày thứ ba
Cô ấy đến thăm người thầy cũ của mình và kể với ông rằng cô đã thành công như thế nào rồi lại kể về bệnh tình của mình. Cô cũng mong khi cô đã chết đi thầy có thể đưa lại bức thư này cho Dược Phàm...
Ngày thứ tư
Cô cố gắng trang điểm thật đậm để che đi khuôn mặt nhợt nhạt của cô, cô đi đến những quán ăn ngày xưa mình đã từng đến để thưởng thức hương vị ngày xưa...
Ngày cuối cùng
Cả thân mệt mỏi không còn sức sống nhưng cô vẫn cố gượng dậy đi đến bờ biển, gió thổi nhẹ nhưng cô đã gục ngã ở đó. Người dân xung quanh liền chạy lại xem thì thấy cô đã ngưng thở liền gọi cấp cứu và gọi cho chồng cô. Mặc dù đã gọi cấp cứu kịp thời nhưng như đã dự đoán thì cô đã không qua khỏi.
Ở nhà, Dược Phàm nghe thấy thế đã bỏ lại Hiểu Linh một mình ở nhà vội vàng chạy về quê của Mộc Châu. Khi đến nơi, cậu thấy một người đàn ông tóc bạc phơ đi đến chỗ cậu trên tay cầm một lá thư đưa cho cậu, cậu mở ra đọc thì sững người.
"Gửi Dược Phàm - người mà em yêu. Thật ra căn bệnh ung thư máu này của em đã đến giai đoạn cuối và chỉ còn sống được 5 ngày. Em đã chuyển toàn bộ tài sản và số tiền bảo hiểm em mua trước khi chết đang ở nhà thầy giáo của em cũng chính là người đưa cho anh lá thư này hãy đem số tiền này về cho bố mẹ giúp em ạ. Dù có thế nào em vẫn yêu anh."
Cậu đọc xong bức thư bỗng bật khóc, mặc dù cậu không yêu cô ấy nhưng lại cảm thấy tim cậu đau nhói như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Thầy liền đưa số tiền bảo hiểm cho cậu ấy và đưa cậu ấy đến nơi hỏa táng cô. Cô giờ đây chỉ còn là một hủ tro cốt, cậu đứng trước hủ tro cốt của cô và nói:"Tôi xin lỗi! Không phải tôi không yêu cô nhưng vì tôi vẫn còn yêu cô ấy nên không thể yêu cô được".
Khi biết được mọi chuyện, bố mẹ cậu ấy đã vô cùng tức giận và buồn bã. Buồn bã vì đã mất đi một cô con dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Còn tức giận vì cậu con trai của họ lại làm như vậy và họ cũng nói với cậu rằng cô ả Hiểu Linh rời bỏ cậu vì cậu đã phá sản nhưng dù biết như thế cậu ấy vẫn mù quáng với tình yêu này. Bố mẹ cậu cũng không nhận số tiền bảo hiểm của con dâu mà đưa lại hết cho cậu và nói với cậu một câu:"Chúng ta chỉ có một mình Mộc Châu là con dâu thôi". Cậu ấy cũng biết mình đã sai nên xin lỗi bố mẹ rồi rời đi.
"Kiếp này anh đã sai, hẹn kiếp sau anh sẽ bù đắp cho em những lỗi lầm anh đã gây ra, xin lỗi em".