Mùa thu về rồi! Những chiếc lá vàng rực rỡ rơi xuống mặt đất, những cơn gió thổi ngang qua tai như nhắc nhở rằng..NGÀY TỰU TRƯỜNG đã đến!
"Hiên Hiên! Mày có biết mấy giờ rồi không?!"-1 cô gái với mái tóc màu vàng được uốn lượn như sóng biển đạp gãy cửa.
"Đang còn sớm mà! Để tao ngủ đi!"
"Đã 8 giờ hơn rồi đấy!"
"Aiss! Được rồi!"
"Cho mày 10 phút đó!"
"Vâng"
Tôi uể oải bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Tôi là Hiên Hiên-18 tuổi. Hôm nay là người tựu trường của tôi.
"Lại phải mất tiền đi sửa lại cửa nữa rồi!"
Tôi thở dài và bước xuống lầu. Lại 1 quang cảnh quen thuộc ập vào mắt tôi. Đó là 1 chiếc bàn lớn cùng 2 con ma đang ngồi cạnh cô bạn thân của tôi! Tôi sở hữu 1 đôi mắt đặc biệt chính là có thể nhìn thấy được những oan hồn chưa đọc siêu thoát.
"Ngồi xuống đi"
"Ừ"
"Sao vậy?! Lại nhìn thấy mấy thứ kì lạ đó à?!"
"Ừ!"- Tôi bình tĩnh đáp mặc cho 2 con ma kia liên tục chọc ghẹo tôi.
Chắc hẳn mọi người ai cũng ngạc nhiên khi mà cô bạn thân ấy lại biết được năng lực của tôi đúng không?! Chuyện xảy ra từ 2 năm trước...tại 1 quán cafe gần nhà.
"Ông chủ! Cho 2 ly cafe sữa"
"Vâng thưa quý khách"
"quán này rộng thật đấy!"
"Uk"
Tôi lấy ra 1 xấp tài liệu đặt trên bàn và nói:"Nhiệm vụ của tuần này đây!"
"Có nhất thiết phải giết nhiều người vô tội như vậy ko?!"
"Mệnh lệnh mà..."
Lúc đó chúng tôi được thuê làm sát thủ. Đương nhiên là lúc đầu bọn tôi không đồng ý nhưng vì tiền học phí quá cao nên đành phải chấp nhận...
"2 ly cafe của quý khách đây ạ"- 1 anh chàng bồi bàn đẹp trai, tuấn tú bước đến chỗ chúng tôi. Tim tôi lúc đó bỗng đập thình thịch! Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải. A! Anh là anh trai của bạn tôi và là mối tình đầu của tôi!
_________________
Tối hôm đó, tôi cứ nằm trên giường lăn đi lăn lại suy nghĩ làm sao để xin được số điện thoại. Nằm suy nghĩ 1 hồi vẫn không tìm được cách bèn phải hỏi cô bạn của tôi-Ly My
Chúng tôi cứ chat qua chat lại với nhau. Cậu ấy cứ liên tục chọc tôi và đưa ra lời khuyên. Sau cùng câu nhắn khiến tôi òa lên chính là < Sao mày không đến quán đó 1 lần nữa mà quên mang theo điện thoại xong rồi mượn điện thoại người ta!>
Tôi nghĩ đây là 1 kế hoạch hay nên liền cảm ơn bạn mình và đi ngủ! Sáng mai tôi sẽ dậy sớm để trang điểm thật đẹp!!
_______________
Đã hơn 7 giờ sáng
Rinhhhhhhh
"Ồn ào quá đi!"
Tôi nhìn đồng hồ và lăn xuống ngủ tiếp.
"Đang còn sớm mà..Tí nữa dậy thay đồ....."
Lúc đấy tôi mới sực nhớ ra rằng mình còn phải xin số điện thoại anh chàng soái ca hôm qua! Tôi liền bật dạy đánh răng rửa mặt và trang điểm thật là đẹp.
"Hôm nay nhất định phải làm được!"
Trước khi đi tôi khá tự tin về vẻ ngoài của mình. Nhưng khi đến quán cafe hôm qua thì lại thất vọng và có chút buồn...1 đám con gái xinh đẹp đang vây quanh anh!!!!
Tôi tức giận liền đi vào quán ngồi bên cạnh 1 lão già. Nhìn ông ta khá biến thái!
Tôi gọi 1 ly nước ép cam cho hạ hỏa bỗng lão già ấy nắm lấu tay tôi!
"Cô em xinh đẹp! Đi chơi với anh 1 bữa không?"
Tôi sợ hãi hét lên. Trong tâm trí tôi không nghĩ được gì nữa vì trước đây..tôi đã từng bị cưỡng hiếp!!!!!
"Làm gì mà hét toáng lên thế?!"-Anh hỏi
"Ông ta sàm sỡ tôi!"
"Này cô đừng có mà vu oan...."
Ông ta chưa nói xong đã bị anh tát cho 1 cí đau điếng người!
"Lớn già đầu rồi mà còn có cái tật sàm sỡ!"- anh tức giận hét lên. Định đánh cho lão 1 trận nhưng may thay chủ quán chạy đến và đuổi ông ta đi.
"C..cảm ơn anh.."-tôi ngại ngùng nói.
"Lần sau em phải cẩn thận nhé!"
"V...vâng"
Tôi không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh còn anh cứ nhìn tôi chằm chằm. Cứ như thế rồi 1 tiếng RÀO rơi bùm bụp xuống đất. Tôi giật mình quay sang phía cửa sổ và nghĩ:"Thôi chết! Mình không mang ô!"
Anh có vẻ hiểu được ý tôi liền quay qua nói :"Tí anh chở em về nhé!"
Tôi bất ngờ ngước lên nhìn anh. Khuôn mạt anh thật đẹp, hàng lông mi cong vút cùng với mái tóc màu nâu đậm. Tôi nhìn lên rồi lại cúi mặt xuống đỏ hết cả mặt.
"Thế làm phiền anh quá!"
"Không sao!"
"cảm ơn anh.."
Anh nhìn tôi rồi cười như đọc được ý muốn của tôi.
"Em cầm điện thoại của anh gọi cho người thân đi"
"V..vâng"
Tôi bất ngờ nhận lấy chiếc điện thoại ấy. Anh cười 1 cái rồi trở lại làm việc.
Oaaaaaa! Anh ấy thật hiểu ý của mình!-tôi suy nghĩ
_________________
Sau 1 hồi đi "biệt tăm" anh ấy cuối cùng cũng đã quay trở lại cùng 1 cô con gái xinh đẹp tuyệt trần.
"Em đợi lâu không? Giới thiệu với em đây là bạn gái anh!"
Anh vừa dứt câu là lúc tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi có nghe lầm không?! Cô ta là bạn gái anh?
"Em sao vậy?!"
Tôi cúi mặt xuống:"Không sao! Xin lỗi bạn em sẽ đến đón nên anh về trước nhé!"-tôi cười và nói
"Vậy anh về nhé!"
"vâng"
Cạch
Kết thúc rồi...kết thúc thật rồi! Mối tình đầu của tôi đã có người khác rồi! Có lẽ...nếu tôi tỏ tình anh ấy vào lúc đó...thì chắc chắn tôi sẽ được ví như là người thứ ba trong cuộc tình ấy!
Tôi bước ra khỏi cửa với 1 nỗi buồn sâu trong tim...Tôi vừa bước đi dưới mưa...vừa khóc...Nó đau lắm..cái cảm giác ấy! Nó đau như 1000 con dao đang đâm vào tim mình vậy! Nhìn anh và cô ta thân thiết, ân ái với nhau thật ghen tị! Ước gì tôi là cô ấy! Được anh chiều chuộng....nhưng giờ đã hết hi vọng rồi!
Tôi cứ bước đi dưới trời mưa mặc cho người mình đang ốm. Đang qua đường bỗng 1 chiếc xe đâm thẳng vào tôi khiến mình bị hư mắt trái, khâu 20 mũi và có 1 vết sẹo khá lớn ở sau gáy. Tôi đau lắm nhưng đâu bằng nỗi đau trong tim tôi?
____________
Trong lúc đang ở bệnh viện tôi có nghe được chuyện bác sĩ nói với cô y tá rằng "Số lượng mắt hôm qua đã lấy đi hết để chữa trị cho 1 đoàn người trên xe buýt rồi! Phải lấy mắt từ cương thi thôi!"
Nghe xong tôi rất sợ! Cương thi sao?! Họ có biết đó là gì không?? Tôi không còn sức lực để kêu họ dừng lại nữa đành phải thiếp đi...
_________
Tôi đang ở đâu? Sao trần tường màu trắng buốt thế này?!
Rầm!
"Cậu tỉnh rồi?"-Ly My ngỡ ngàng nói
"Chào...."
Không để tôi nói hết cậu ấy đã chạy đến ôm chầm lấy tôi.
"Cậu có biết là cậu đã ngủ 2 năm rồi không?!"
Cái gì?! 2 năm rồi á?!Tôi có nghe nhầm không? Thật không ngờ mình đã ngủ lâu đến vậy!
"Ly..My.."-Tôi chậm rãi nói.
"Sao?!"
"Tớ muốn xuất viện!"
"Cậu mói tỉnh! Không được!"
"Làm ơn!"
Tôi đã ngủ lâu như vậy nên khá tò mò về thế giới giờ như thế nào.
"Được rồi!"-cậu ấy thở dài
"Về thôi!"
______________
Tối đó...
Tôi nằm trên giường suy nghĩ rằng...Anh ấy giờ sống có tốt không? Rồi đã kết hôn chưa? Bây giờ trong đầu tôi toàn nghĩ về anh ấy! Không được! Tôi đã quyết là sẽ không nghĩ về anh ấy nữa! Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày dài.....
Trở về thực tại nào! Chắc hẳn bạn rất đang thắc mắc là tại sao lại nhìn thấy được hồn ma đúng không? Là vì tối ngày ấy, tôi bỗng không ngủ được và dậy đi uống nước. Bỗng nghe thấy 1 tiếng động lạ phát ra từ đằng sau!
"Á!"
"Tôi phải giết cô ta....."-1 hồn ma xuất hiện sau lưng tôi nói.
"Tránh xa ta ra!"
"Tôi không làm hại cô đâu!"
"Tránh ra!"
"Dừng lại đê!"
Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào tên hồn ma đó. Hắn không có chân có nghĩa hắn là ma!
" Tôi là hồn ma chưa được siêu thoát!"
Lúc đầu, tôi khá hoài nghi về câu nói đó. Nhưng lúc sau tôi dần tin những gì hắn nói hơn.
"cô có thể giúp tôi không?"
"Được!"
"Vậy làm ơn...giết tôi đi!"
"Cái gì??? Giết á!"
"Đúng vây!"-Hắn gật đầu lia lịa
"Nhưng..."
"Ko sao!"
Tôi bất ngờ về câu nói của hắn! Giết sao?!
"Làm ơn...giúp tôi với..."
"Thôi được rồi!"
"Tuyệt quá!"
Hắn đưa dao cho tôi và chỉ vào tim của hắn
"Hãy đam ở đây!"
"À..uk"
Xoẹt!
T..tôi giết người rồi! Cũng ko hẳn là người...
"Hiên Hiên! Cô là 1 cô gái sở hữu 1 đôi mắt âm-dương! Hãy tôn trọng và đừng để nó bị thương"
"Hả?!"
Hắn từ từ tan biến. Tôi đứng bất động...Âm dương sao?! Là thật?
_______________
Chuyện là vậy đấy!
"Nhỏ kia! Làm gì lâu vậy?!"-cậu hét to.
"Rồi rồi!"
"Nay tao đi trễ là tại mày đó!"
"Vâng vâng"
Tôi chạy đi theo Ly My.
Mùa thu về rồi...và cũng là lúc...ta nên buông tay...
"Giá như...ngày ấy ta không gặp nhau..."
____________HẾT___________
Tác giả : Nene
P/s : Tác giả mới học lớp 7 thui nên viết văn còn kém😅.Mong mn đừng ném đá nene😘