Tôi viết ra cuốn truyện này không phải vì để có bất kỳ lợi ích nào mà chỉ là muốn viết lên dòng tâm sự của riêng mình. hiện tại tôi chỉ mới học cấp hai. với nhiều người đây là độ tuổi rất nhỏ. nhưng đối với tôi nó lại có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp và mộng mơ.
mở đầu là cái ngày tôi bước vào ngôi trường Trung học cơ sở . là cái ngày mà tôi gặp được người mà tôi thầm thích. cái người mà hay làm phiền tôi à không họ không làm phiền mày chính tôi cảm thấy thật phiền trong trái tim tôi tôi cảm thấy mỗi lần nhìn thấy họ trái tim tôi lại loạn nhịp. ai cũng nghĩ ở tuổi này yêu đương gì, biết thích nhau là cái gì đâu mà cứ đòi. bất kỳ ai cũng có thể nói hiện tại tôi chưa biết yêu là gì nhưng tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào. tôi không tin là trước đây lúc còn ngồi ghế nhà trường bài không thẩm thích một anh chàng nào đó hay một cậu bạn nào đó chung lớp. nhưng đối với tôi sự tâm thức này sự thích đơn phương ai đó chính là một sự mệt mỏi. tôi đã rất mệt vì suốt ngày cứ phải nhìn theo cậu ấy mà không thể là tôi làm bạn. tin được không chúng ta cùng lớp đấy nhưng tôi vẫn không dám đứng trước mặt cậu ấy nói ra câu làm bạn với mình nhé. Ảo thuật đấy nhỉ một câu thôi mà cũng không nói được thì muốn người ta biết mình thích họ. Khi tôi viết lên cái dòng này tôi có cảm giác mình thật là đi tất cảm thấy tại sao tôi không thấy những thứ đẹp đẽ không nhưng mà tại sao trong đầu tôi không có tình yêu cái ngôn tình tôi ghi là tôi viết ra những trang truyện những trang tiểu thuyết mà cái xuất hiện trong đầu tôi lại là sự mệt mỏi sự chia rẽ của những cặp đôi mà tôi định ghi truyện.Cậu ấy học cùng lớp với tôi,cậu ấy là một người tự tin hoạt bát năng động và rất thu hút tôi. mỗi cái lồn mà cậu ơi giơ tay phát biểu nào khi ánh mắt của tôi chú ý, quan tâm và chăm chú mà nghe. trước đây cậu ấy là tổ trưởng của tôi tổ chúng tôi rất là năng động vui vẻ, thân thiện với nhau tôi rất là muốn ở lại cùng tổ trợ tôi khi mà tôi hết thích cậu ấy. nhưng giáo viên đã đổi chỗ đổi cho tôi cách xa cậu ấy hơn. nhưng mà cho dù gần thì chúng tôi chắc một tháng cùng lắm chỉ nói được hai câu tôi cũng không hiểu tại sao nô ai tôi cũng nói chuyện tại sao chỉ muốn cậu ấy là tôi không dám nói chứ. mỗi lần gọi bị phạt đó tôi luôn nói xấu cậu ấy. nhưng không ai biết tôi càng nó xấu là tôi càng thích người đó. Đa số mọi lần tôi tâm sự với bạn bè tôi đều nói xấu thích cậu ấy bạn thân tôi cũng nhận ra nhưng cũng không nhận ra tôi thích cậu ấy. Đôi khi tôi chỉ muốn một cõi tới khi sinh nhật cậu ấy dị ra tôi sẽ chính thức từ bỏ buông bỏ cậu ấy lại đi thích một người khác nghe thì hơi phũ nhưng đó là cách tốt nhất rồi tôi quên đi cậu ấy. Ký ức của một cô gái một thiếu nữ tự ti trầm lặng và không thông minh thích ai mình nhớ tôi chứ. tôi cũng chỉ mong rằng cậu ấy và tôi có thể một lần nói chuyện vui vẻ như những người bạn khác tôi không mong cậu ấy sẽ thích tôi như tôi thích cậu ấy tôi cũng không mong cậu ấy biết được chút chút cậu ấy nhưng tôi chỉ mong rằng cậu ấy sẽ coi tôi là một người bạn bình thường.💓
. •Hạ Tử Nhi