Mẹ tôi là công nhân của một công ty xăng dầu . Trong số sáu anh chị em mà bà ngoại tôi đã sinh ra , thì mẹ tôi học hành khá nhất , các gì tôi ngày ấy chỉ học hết lớp 3 , 4 là đã nghỉ một phần là do học kém và do gia đình thiếu thốn . Ngày ấy phần lớn ở thôn quê , các gia đình đều làm nông nghiệp . Nhà tôi cũng vậy , ngoài việc đi học mẹ tôi còn kể ngày nào cũng phải dậy thật sớm để lo cho các em . Cái ao gần nhà tôi là nơi để thả bèo , nhũng cụm bèo tấm trôi dạt về vía cạnh ao , mẹ phải lội xuống mới vớt được , bèo rất ngứa , chân mẹ như phồng rộp lên hết .
Mẹ tôi đến lớp bảy thì ngoại bảo đi học trong thời chiến tranh rất nguy hiểm nhưng mẹ toi vẫn nhất quyết đòi đi học . Tuy thời ấy kinh tế khó khăn , nhưng xin việc làm lại rất dễ , mẹ học xong là được nhà nước phân về làm tại Gia Lâm và phân cho một căn hộ tập thể để ở . Tuổi thơ của tôi gắn liền với bọn trẻ con trong xóm , cứ ăn tối xong là cả nọn lại rủ nhau ra ngõ xem tàu vào . Mùi xăng phẳng phất đâu đây , đó là tín hiệu để biết tàu đang sắp tới , Minh Sứt và Thắng Đen reo lên :
- A , tàu vào rồi bọn mày ơi !
Chúng tôi đón tàu như đón tết . Còn nhớ có lúc , mẹ hỏi tôi lớn muốn làm gì , tôi liền dõng dạc trả lời câu hỏi của mẹ ngay lập tức :
- Con muốn làm một chú lái tàu .
~ THE END ~