Rì rào~
Cơn gió vồ vập thổi bay làn tóc, như muốn nói lên sự rực cháy trong trái tim em. Nó muốn nói rằng:
"Em yêu anh..."
______________________________________
Chào! Tôi tên Giang, có vẻ như tên tôi không được hay cho lắm. Nhưng mà tôi không để tâm đến nó đâu, vì cái tên này đôi lúc cũng bị lãng quên do cái biệt danh mà tôi hay được mọi người nói.
"Nấm"
Vì tôi thật sự lùn, với chiều cao vỏn vẹn 1m54 khi mới lớp 8. Tôi không tự ti về chiều cao của tôi đâu, vì nó giúp tôi trông bé hơn khi đứng cạnh anh-người con trai tôi thầm thương trộm nhớ được 2 năm.
______________________________________
Hoàng Bảo là tên của anh, chàng trai có nụ cười ấm áp và dịu dàng, đôi khi cũng là chàng trai nói nhiều và có vẻ hài hước. Và có một sự thật rằng, anh và tôi học trường khác nhau.
"Gặp anh khi thanh xuân em đang còn tuổi 11, để rồi mang câu thương nhớ đến lúc em còn tuổi 13".
______________________________________
Trong căn phòng ngặp tràn tiếng cười của các học sinh của mỗi ngôi trường khác nhau. Tất cả đều lớn tuổi, một học sinh mới vào một lớp học thêm trông có vẻ lạ lẫm với cách dạy và sự ngượng ngùng vì những người xa lạ như tôi quả là một sự khó khăn. Và biết sao không, tôi lại để ý đến anh. Một người ít nói nhất trong lớp, thân hình cao to đó làm tôi có chút rụt rè khi ngồi cạnh. Cứ mãi im lặng như thế cho hết 1 năm học.
Hôm ấy, đầu năm tôi vào lớp mới. Và cũng chiều hôm đó, tôi mới biết thế nào là yêu...
À không phải, là thương mới đúng...
Đứng đợi ở con sông nhỏ, cùng với ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên khuôn mặt anh. Ánh mắt bừng sáng trước anh, vô thức mà mém chạy lại ôm lấy tâm thân ấy. Và cũng trong vô thức, bản thân tôi muốn tự tay tạo nên hạnh phúc cho tôi và anh.
______________________________________
Tôi cứ mang theo tâm tư thầm kín mà dấu nhẹm đi không để anh biết, dù cho có là một tí biểu hiện tôi cũng không muốn để lộ. Tôi sợ lắm, sợ nếu anh phát hiện ra được, anh vội đẩy tôi ra, tránh mặt tôi rồi hai ta cứ vậy mà không có gì níu kéo. Nên tôi cứ thế mà trở thành một người con gái mang tính đàn ông, nhây lầy và tích cực. Tôi mang theo cái gọi là "Tích cực" tới cho anh. Tôi biết chứ, biết rằng anh rất lười nhưng mà dù cố đến mấy vẫn phải bất lực trước con số thấp bé. Tôi ngày ngày cứ vậy mà tới làm anh vui, làm anh cười sau những giờ học trên ngôi trường đó...
Anh cười vui vẻ như vậy tôi vui lắm, chỉ nhìn thôi... Bởi kẻ như tôi làm sao với tới anh, xung quanh anh là những cô gái xinh đẹp tựa thiên thần cấp thấp. Dù có mơ cũng khó có thể đứng được trong lòng anh...
______________________________________
"Em muốn nói nhiều thứ với anh lắm í, bản thân em rất nhiều lần mơ đến cảnh hai ta mặc cùng áo hoodie đôi rồi cùng nắm tay đi trên con đường đầy gió. Em không sợ lạnh đâu, vì bản thân em đủ ấm để sưởi cho cả anh lẫn em. Em muốn lắm, muốn lắm. Nhưng anh đâu có biết đâu, anh cũng chẳng thích em. Em biết điều đó và em vẫn cố từng ngày dập đi ánh lửa sâu thẳm trong tim. Và giờ nó chỉ còn một xíu nữa thôi, em chỉ cần cố tí nữa thôi... Rồi em sẽ có thể bỏ được anh. Vì vậy nên xin anh, thật sự xin anh làm ơn,... làm ơn đừng gieo cho em bất kì hi vọng nào được không, em xin anh, rất xin anh...Đừng biến em thành con ngốc trong câu chuyện không mấy tốt đẹp này..."
______________________________________
Đôi lời tớ muốn tâm sự:
"Tất cả những diễn biến ở trên đều phát sinh từ trong cuộc sống của tớ và tớ cr anh ấy cũng không lâu lắm, vỏn vẹn 2 năm thôi, nhưng mà bản thân mình rất bất lực mà không làm gì được. Mình đã cố nhiều lần tìm kiếm người khác để lắp đi sự thật rằng mình yêu và thương anh ấy biết nhường nào. Mình cứ cố mãi nhưng không với tới anh ấy được, mình đã cố lắm rồi. Bạn sẽ tự thấy bản thân tớ không khác gì con ngu khi lỡ thích người khác trường. Mình rất lo, nhiều khi cứ sợ anh ấy có người yêu mà chưa công khai, sợ anh ấy thích người nào đó mà mình không biết, sợ anh ấy bị ai bắt nạt mà không kể với ai, sợ nhiều lắm, sợ đủ thứ. Mình biết anh ấy có 3 người bạn thân khác giới, và cả đều xinh đẹp hết. Mình sợ mình bị lép vế trước họ. Mình thật sự ngưỡng mộ những người đã có cr tận ngần mấy năm, bởi họ đã chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía, cứ mãi lo cho cr mà đôi khi quên mất bản thân. Mình và anh ấy chỉ mới có thể bắt chuyện thôi, nhưng mình nghĩ mình nên ngừng. Bản thân không biết tại sao lại muốn ngừng và tại sao lại mệt mõi về những thứ như vậy. Nhưng mình mong nó sớm kết thúc để bản thân mình không còn nhớ tới anh ấy nữa."
"Nếu bạn đọc mà không hiểu thì cũng hiển nhiên thôi, vì những lời này mình viết theo tâm trạng của mình. Mình viết lên đây là để giải toả những chuyện khúc mắc trong lòng mình."
______________________________________
Tác giả: Nấm (Mõ Hok Hỗn)