Anh là một học sinh cấp ba với tài năng thiên phú được mọi người ngưỡng mộ anh tên Phù Quân, có một chuyện ít ai biết là anh luôn thích một người con gái. Cô ấy là một học sinh rất bình thường, không quá xinh đẹp cũng không quá nổi bật. Chỉ vì một lần nhìn thấy nụ cười của cô gái đó mà làm anh xao xuyến đến tận bây giờ. Anh là một kẻ có khuôn mặt khá soái, được kha khá học sinh nữ vây quanh. Anh còn có một người bạn thân tên Từ Kinh, anh ta là con nhà giàu phải nói là công tử bột. Cô gái mà anh thích kia là một nữ sinh bằng tuổi anh, cô có khuôn mặt hài hoà, nụ cười toả sáng lây động lòng người và cô là Tô Nguyệt.
Cô không quan tâm mấy đến việc yêu đương vì cô nghĩ sẽ chẳng ai thích một kẻ không có gì đặt biệt như mình. Nhưng vào ngày hôm đó, một ngày mưa tầm tã. Cô không mang theo dù định đội mưa về thì anh đến bên và đưa cô cái dù của hắn. "Cho cậu mượn đây", cô khá ngạc nhiên và hỏi lại "cho tôi mượn rồi sao cậu về?". Anh chỉ mỉm cười rồi chỉ vào chiếc ô tô đậu ở phía xa kia, đó là xe của nhà anh. "ồ vậy cảm ơn cậu nhé!", anh không nói gì chỉ đưa dù cho cô rồi chạy đến chiếc xe kia. Bác tài xế thấy anh khá ước thì sốt ruột hỏi "cậu bị sao vậy? dù đâu rồi?", cậu chỉ bảo "con không sao, dù con cho bạn cùng lớp mượn rồi." Ông ấy cũng không hỏi thêm vì từ xa đã thấy cậu mỉm cười rồi đưa dù cho cô gái kia, cũng đã đoán được vài phần trái tim của cậu đang nghĩ gì. Ông chỉ chọc ghẹo "xem ra cậu sắp vứt bỏ tôi rồi", nghe vậy cậu biết ngay ông ấy đã thấy cậu vội vàng mỉm cười rồi như muốn hét lên khẳng định người con gái kia là của cậu "có lẽ vậy rồi".
Chiếc xe dần dần lăn bánh rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô, cô cũng khá khó hiểu vì hành động này. Tuy chung lớp nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau vì khoảng cách quá xa. Cô bật chiếc dù lên và đi về. Về nhà tắm rửa rồi nhìn chiếc dù thầm nghĩ "mai mình sẽ trả dù và mua đồ ăn sáng cho cậu ấy để cảm ơn!"
Ở bên kia người con trai vì đã có cớ gặp crush thêm lần nữa liền kích động không ngủ được mà cứ mong chờ đến ngày mai.
Ngày hôm sau không nhanh không vội anh đã đứng sẳn ở cổng trường đợi cô. Cô từ xa đã thấy anh thì nhanh nhẹn chạy đến "đây trả cho cậu nhé, cảm ơn vì đã cho tớ mượn. Đây là đồ ăn sáng tớ mua cho cậu." Chàng trai chưa từng ăn đồ ăn ngoài nhìn cái bánh rồi nhìn cô, không nỡ từ chối mà nhận rồi bóc ra ăn ngay, hơn thế còn khen rất ngon miệng. Làm cậu bạn thân của anh khá kinh ngạc, vố cho cậu một cái chấn chỉnh. Sau ngày hôm đó hai người cũng gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn.
Đến hôm nay, ngày mà cô và cả anh đều sẽ nhớ mãi. Anh hẹn cô ra giữa sân trường rồi quỳ xuống như hoàng tử. "Cậu có nguyện ý làm người yêu tớ?", thật ra cả hai đều đã là học sinh cuối cấp nên nhà trường cũng buông thả chuyện yêu đương chỉ cần học sinh không bỏ bê việc học là được. Cô nghe vậy đầu óc như trên chín tầng mây, thật sự không thể tin bản thân sẽ có ngày được tỏ tình mà còn là hoàng tử của nhiều cô gái tỏ tình, cô nhẹ nhàng trả lời "mình nguyện ý.."
Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng yêu mình, và cả hai thành một đôi. Chẳng lâu sau cả hai đã tốt nghiệp, rồi cùng đậu một trường đại học có tiếng "ĐẠI HỌC THANH HOA", sau khi học hết đại học. Vào năm cuối anh lại lần nữa quỳ gối và mong muốn cô trở thành vợ mình, tất nhiên lần này cô cũng đồng ý. Trải qua cùng nhau tất cả cảm xúc vui buồn, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trắc trở thì làm gì có cớ mà để không đồng ý được?
Sau vài năm ra trường, cả hai đã ổn định sự nghiệp và kết hôn với sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ngay năm sau mọi người nhận được tin đã có một sinh mạng nhỏ bé đang ngự trị nơi bụng nhỏ của cô. Anh yêu cô nay lại yêu hơn, biết con gái khi sinh sẽ đau đớn, anh mong muốn bản thân sẽ chịu thay cô. Trong thời gian mang thai anh đã chăm cho cô thật chu đáo, còn nói "tiểu bảo bối đừng làm đau vợ bố". Thật sự quá ấm lòng rồi, gia đình nhỏ của họ ngày càng vui vẻ, nhộn nhiệp và hạnh phúc mãi về sau.