Chiều hôm ấy cả khoảng trời màu xanh sẫm , vài cơn mưa lất phất qua đi.Bức tường rêu đã chuyển màu xanh mạ dường như chúng thích mưa, những cơn mua đánh thức sự sống .Trong căn bếp của những năm 199 9và 2000 tôi nhớ ra rồi, trên mặt sàn lồi lõm đất sét, bức tường xám xịt xi măng đen xì như đắp cám.mẹ tôi vẫn ngồi đó, trong kí ức của đứa trẻ to xác này,chốc chốc tôi vẫn dục đống lửa trên bếp,ngọn lửa bừng bừng sắc đỏ bắn lên những đốm lửa tuyệt đẹp ,nó giống như những bông hoa vậy,tôi thì vẫn gọi là chúng như những bông lửa nở rộ rồi lụi mất ,chúng cuốn theo những cơn khói trắng luồn lách qua ống khói đen nhẻm ,mùi khói ám lấy tôi suốt một thời tuổi thơ, có lẽ bàn tay tôi lúc này chẳng bao giờ sạch nó cứ đen nhẻm rồi chực chờ củ khoai mới bới được đang nằm trong đám than ửng Hồng ,tỏa mùi thơm nức mũi.Căn bếp quá cũ rồi nó đen xì hết cả mái với mấy thanh tre , từng mảng bụi đôi lúc rơi xuống mâm cơm đang ăn dở . Tôi đã quét rất nhiều lần nhưng vẫn vậy, tôi lúc này quá nhỏ bé bàn chân gầy đã cố với cái chổi quét quét đống bụi len lỏi trên mái, những tia nắng chiếu rọi vào căn bếp làm tôi thấy rõ hạt bụi li ti đang bay tứ tung làm tôi hắt xì hơi mãi.
Rồi một buổi chiều hôm đó cơn mưa lại đến những bức tường ủ rũ màu xám tro đang dần xanh lại, sự tái sinh của đám rêu là điều gì đó khiến tôi thắc mắc , những giọt mưa đọng lại trên những viên ngói ngã màu nâu sẫm rơi nhẹ trước hiên nhà,men theo bức tường chảy xuống sân nhà đầy bùn đất . Bức tường đó đã ngấm đủ thăng trầm cuộc sống nó chứng kiến tôi nhìn nó mỗi ngày, nó chịu đựng những vết cào xé bởi mấy đứa trẻ con như tôi, chúng nó vẽ rất nhiều ước mơ rồi vẽ cả những bức chân dung ngờ nghệch nhìn tức cười mà quá đỗi chân thật.bức tường trở nên xấu xí và thời gian trôi qua cũng chẳng còn phẳng phiu, trải quả bao thăng trầm cùng sức chịu đựng nó vẫn kiên nhẫn mà đứng đó cho sự ngờ nghệch này lớn lên.
Tôi vẫn luôn nhớ về những kí ức khó quên, vẫn luôn vương vấn một phần của tuổi thơ và nó vẫn luôn trong tôi.Mọi thứ trong tôi lớn lên từ căn bếp khói và bức tường rêu xanh ,là nơi mà thế hệ tôi được có, thật kì diệu.