Ngày 18 tháng 2 năm xxx.
Hắn 15 tuổi, cô 12 tuổi.
Đó là lần đầu tiên cô gặp hắn.
Một ánh mắt dịu dàng của hắn đã khiến cô rung động.
Một dáng vẻ đẹp trai, cao ngạo của hắn đã khiến cô khắc cốt ghi tâm.
Bánh răng vận mệnh chính thức bắt đầu.
Năm ấy, cô đơn phương một người.
Ngày 24 tháng 12 năm xxx.
Ngày lễ giáng sinh, cô đan cho hắn một chiếc khăn len.
Hắn nhận với vẻ mặt tươi cười, không quên cảm ơn cô.
Nụ cười năm ấy, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Ngày 6 tháng 5 năm xxx.
Hắn 20 tuổi, cô 17 tuổi.
Hắn đem lòng yêu một người con gái tên Hoài Yên.
Ngày ngày, hắn đều bên cô ấy. Sự yêu chiều, ánh mắt dịu dàng, tất cả đều dành cho cô ấy.
Hệt như họ sinh ra đã là của nhau.
Cô chỉ đứng một góc nhìn cặp đôi kia tay trong tay hạnh phúc.
Ngày ấy, trái tim cô biết đau là gì.
Ngày 3 tháng 6 năm xxx
Hắn 23 tuổi, cô 20 tuổi.
Gia đình hắn sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị.
Hắn buộc phải kết hôn cùng cô.
Hoài Yên- Người hắn yêu rời xa hắn một cách đột ngột.
Trong cơn đau khổ, hắn uống say rồi lên giường cùng cô.
Ngày 28 tháng 7.
Hôn lễ được cử hành, hắn và cô nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Chuỗi ngày đau khổ... chính thức bắt đầu.
Đêm tân hôn ấy, hắn điên cuồng dày vò cô, mặc kệ cho cô có khóc lóc cầu xin hắn buông tha.
Mỗi lần cô cầu xin hắn, hắn không những không quan tâm mà còn vận động mạnh hơn.
Cô đau như chết đi sống lại.
Những ngày tháng sau đó, hắn đối với cô lạnh nhạt, chán ghét. Thậm chí là đánh đập đến nhẫn tâm.
Những thức ăn trên bàn do chính tay cô làm, hắn đều không bao giờ động vào. Đôi khi những lúc hắn tức giận vô cớ, thường gạt hết những thức ăn cô làm xuống đất cho thỏa cơn nóng giận trong người.
Cô khóc, khóc đến cạn nước mắt. Đôi lúc lại tự hỏi.
Chàng trai năm ấy dịu dành của cô đâu mất rồi?
Ngày 3 tháng 4 năm xxx.
Hắn 25 tuổi, cô 22 tuổi.
Đã 2 năm trôi qua, hắn bắt đầu trở nên dịu dàng với cô hơn, đã không còn những trận đòn nữa.
Buổi tối, hắn bất ôm lấy cô.
Nhưng...
Hắn lại gọi tên Hoài Yên!
Ngày 26 tháng 6.
Hoài Yên trở về, chính xác hơn là trở về bên cạnh hắn!
Hắn vui mừng khốn xiết, còn đưa cô ta trở về dinh thự để sống chung với mình.
Còn cô, cô bị đẩy sang một phòng riêng lẻ khác, để hắn và cô ta ở chung một phòng.
Một người là vợ hắn, một người là người hắn yêu.
Nếu được lựa chọn lần nữa, chắn chắn hắn sẽ chọn người hắn yêu rồi!
Ngày 5 tháng 9 năm xxx.
Hắn 27 tuổi, cô 24 tuổi.
Hoài Yên có thai.
Hắn nghe được liền gạt bỏ công việc để về bên cô ấy.
Còn cô?
Chẩn đoán ung thư ác tính. Thời hạn sống chỉ còn 1 năm vỏn vẹn.
Cô chấp nhận không điều trị mà chỉ dành 1 năm cuối cùng để bên cạnh hắn.
Ngày 27 tháng 11.
Hoài Yên vì lợi dụng cô đang đỡ cô ta xuống mà nghiêng mình ngã xuống cầu thang.
Cô ta sảy thai.
Hắn đau khổ và tức giận đến cùng cực.
Những đòn roi da đánh vào lưng cô khiến máu chảy không ngừng, hắn vẫn không thương tiếc mà ra tay nặng hơn.
Sau một trận thập tử nhất sinh, hắn bỏ lại cô mà chạy đến bên Hoài Yên.
Cô đưa tay mình chặn cho máu không trào ra khỏi miệng.
Cô chết tâm rồi!
Không yêu hắn nữa!
Ngày 28 tháng 11.
Cô mất tích.
Hắn vẫn không đi tìm và cho rằng đó là sự thỏa mãn.
Hắn đi tìm Hoài Yên thì biết tin rằng. Đứa con trong bụng cô ta không phải của hắn.
Hắn chỉ là một lốp xe phòng bị cho cô ta.
Hắn tức giận, đánh thẳng vào mặt Hoài Yên.
Đoạn tuyệt với con người rắn độc như cô ta.
Hắn bắt đầu rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc cô đang ở đâu?
Ngày 3 tháng 10 năm xxx
Hắn 28 tuổi, cô 25 tuổi.
Tại một bệnh viện ngoại ô.
Hắn tìm được cô.
Lúc này cô xanh xao, gày gò, tóc đã rụng gần hết.
Hắn bước đến bên cô, không ngừng khóc và xin cô tha thứ cho những việc làm của hắn. Và xin cô cho hắn được ở bên cô.
Cô đồng ý... chỉ là cô không tha thứ cho hắn.
Không muốn chấp niệm hắn nữa.
Những ngày sau đó.
Hắn chăm sóc cô tỉ mỉ, những ánh mắt yêu chiều của hắn làm trái tim cô đau nhói.
Hắn nói rằng, hắn yêu cô.
Cô cũng vậy, cô cũng yêu hắn.
Nhưng tình yêu này, đến quá muộn rồi!
Ngày 25 tháng 11.
Đó là một ngày mưa phùn gió nhẹ.
Cũng là ngày... cô rời xa hắn, rời khỏi thế gian này.
Hắn ôm lấy cô, kêu gào khóc thảm thiết.
Cô nằm yên bình trong lòng hắn, môi nở nụ cười.
Trước khi nhắm mắt, cô đưa tay vuốt lên má hắn.
Vĩnh biệt, người cô yêu!
Sau ngày tang lễ của cô, hắn như một người điên mất trí, lúc nào cũng kêu tên cô trong vô vọng.
Mỗi đêm, hắn luôn nhớ đến con mèo nhỏ nằm bên cạnh hắn.
Cảnh còn người mất!
Là hắn không trân trọng, bây giờ cũng đã muộn rồi!
Ngày 6 tháng 12.
Một tờ báo đưa tin tổng giám đốc công ty vì sự ra đi của người vợ mà uống thuốc ngủ quá liều nên không qua khỏi.
Hưởng dương 28 tuổi.