-Thanh Nhã thầm yêu Trung Thật tận 4-5 năm trời nhưng Trung Thật thì cũng chẳng biết anh ta, nói đúng hơn Thanh Nhã yêu Trung Thật như là anh yêu một người dưng hơn là một người nào đó rất thân với anh... đơn giản vì cậu Trung Thật chẳng biết gì về sự hiện diện của anh cả...
-Tình yêu đơn phương này của Thanh Nhã đanh cho em thường có hai kết cục, một là lãng mạn như ngôn tình, tình yêu ấy sẽ lay động được Trung Thật và khiến em yêu anh vô đối, sau đó tình yêu thương vô điều kiện đó sẽ giúp cả hai cùng nhau tiến đến hôn nhân và hạnh phúc mãi về sau. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là ngôn tình, còn về thực tế thực sự nó luôn nghiên về kết cục thứ hai, một kết cục cực kì đau buồn và chỉ một số người rất rất may mắn mới có thể lãnh được kết cục thứ nhất, nhưng thật buồn cho tình đơn phương của Thanh Nhã Trung Thật, có lẽ như... mọi thứ buồn bã và tồi tệ đều đổ vồ cuộc tình đơn phương đẹp đã này
-Như bao người khác, anh đơn phương em giống như họ vậy, âm thầm theo dõi em từ xa, bảo vệ em bằng được nhưng chỉ tù xa, anh làm mọi thứ cho em, nhưng tất cả chỉ nằm ở khoảng cách xa vời kia chứ không thể nới laii thành một khoảng cách gần hơn được huống chi là muốn chẳng còn khoảng cách giữa hai ta ? Chuyện của anh và em cũng như những tiểu thuyết ngôn tình ngoài kia, mẹ anh và mẹ em lại là bạn thân, và hai người mẫu thân kia lại muốn anh và em thành đôi trai tài trai sắc, cơ mà... em thì chẳng biết gì đến sự hiện diện của anh mới đau chứ, hai bà mẹ muốn hai người con trai mình cùng nhau dắt tay đi hết quãng đời phía trước nhưng đáng tiếc cho anh-Thanh Nhã lại chẳng phải nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình
-Ngày hôm đó, em đến tìm anh vào một buổi tối, ánh đèn đường lấp lánh, đèn xe soi sáng gần cả một khung đường, em đứng trước nhà anh bấm chuông, một, hai rồi ba tiếng chuông vang lên, anh bước xuống nhà rồi ra mở cửa cổng, thật ngạc nhiên khi đây là lần đầu em tìm đến, anh có phần hơi hoảng nhưng cũng bình tĩnh lại rồi hỏi:
"à... em đến đây có việc gì hả ?"-anh hỏi em
"tôi đến đây có một việc muốn nói với anh"-trả lời anh
"à em cứ hỏi đi"-hồi hộp
"nói ra có vẻ không hợp lí lắm, có lẽ chuyện này hơi tế nhị nhưng... anh có thể nào không đồng ý cái yêu cầu kết hôn kia của hai mẹ không ?"-nhìn anh
"à t-tôi... chắc là kh- à được chứ, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu"-nhìn em
"được rồi, hết chuyện rồi, cảm ơn anh nhiều nhé!"-em nhìn anh rồi quay lưng rời đi
-anh nhìn theo bóng lưng người mình yêu, đau lòng mà rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên chiếc gò má lúm đồng tiền ấy, anh cũng có muốn đồng ý đâu nhưng vì quá yêu em, chấp nhận mọi thứ vì em nên đành chịu thôi, nhưng chắc rằng quyết định này của anh sẽ khiến anh rất hối hận...
-Anh cũng chẳng phải người lương thiện, có điều khi nhìn vào mắt em, anh không dám thốt ra hai chữ "từ chối". Sau lần đó, đêm nào anh cũng khóc rất nhiều, phải nói rằng, anh khóc rất nhiều vì chàng trai anh yêu
-Mãi đến sau này, trên lễ đường là người anh yêu năm đó và hiện tại vẫn vậy đang tay trong tay cùng một cô gái khác, em cũng chẳng thể ngờ rằng anh có mặt tại buổi lễ này đến khi cha xứ vừa hỏi thì anh mở cửa bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh, đột nhiên anh cất tiếng:
"Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ làm gián đoạn buổi lễ..."-anh nói
"Mọi người cứ tiếp tục"-anh nói tiếp
-Mọi người một lần nữa hướng mắt lên sân khấu, anh cũng vậy, nhưng anh khác họ, anh nhìn lên với tâm trạng chẳng ổn tí nào, cả thể xác lẫn tinh thần, thêm việc tình trạng sức khoẻ anh cũng chẳng tốt mấy
-Ở phía kháng đài, khi nghe thấy chất giọng trầm ấm ấy, em hướng mắt nhìn về phía anh, chẳng hiểu sao tim em không những đập nhanh mà em còn rất hồi hộp, đột nhiên một tiếng "Đùng" phát lên. Mọi người lại hướng mắt về anh lần nữa, lần này anh chẳng còn thốt được ra hai chữ "xin lỗi" nữa mà anh đã mất, đúng vậy, không lầm, tiếng "Đùng" lúc nãy là tiếng anh té xuống khỏi chiếc ghế
-Thật ra anh bị ung thư máu từ rất lâu rồi, nhưng không chịu chữa trị, cứ như vậy mà ôm bệnh trong người từ ngày đầu mắc bệnh đến hôm nay
-Dường như đây cũng được xem là một kết cục tốt của cả hai vì nếu lúc đầu Thanh Nhã khăng khăng đòi cưới em, chưa kể em vẫn phản đối cho dù em có hiếu thảo với cha mẹ thì sao ? Nếu cưới em mà anh lại chết vì căn bệnh ung thư máu thì em sống với ai ? Đến cuối cùng chắc gì em đã yêu anh ? Với Thanh Nhã, nhìn thấy em hạnh phúc thì nó là một kiểu thoả mãn đối với anh, ít ra trong lòng em, anh cũng là một người lương thiện khi đã tán thành ý kiến ấy. Mặc dù sự lương thiện ấy đối với anh là một sự sai lầm...
14-1-2023