Tên truyện: Có lẽ? Em là thanh xuân của tôi
Couple: China x Việt Nam
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, tuổi trẻ, kí ức
Em: Việt Nam
Tôi: China
Tôi thật sự yêu em...em chính là ánh sáng nhỏ đời tôi... người tôi tin tưởng rằng em sẽ ở cạnh tôi mãi mãi nhưng đời mà chẳng ai có thể ngờ đến
Ngày 1/1
Bắt đầu một năm mới cũng là ngày tôi gặp được em trên con phố nhỏ, em năng động dễ thương và biết cách ứng xử trong lúc khó khăn.
Lúc đó tôi tưởng rằng em cũng chỉ là kẻ qua đường một khi lướt qua rồi sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại nhưng tôi đã lầm rồi, em bắt chuyện với tôi khi đang đợi đèn đỏ, tiếng xe cộ qua lại tấp nập, tiếng bước chân nhiều người trên đường phố, cái nắng bình minh chiếu rọi qua khuôn viên nhà, chiếu lên cả... khuôn mặt xinh đẹp ấy của người tôi yêu.
Ngày 01/05
Đã trôi qua tầm 4 tháng nhỉ, tôi và em bắt đầu ngày càng thân thiết và... thật khó nói nhìn em tôi đã đoán rằng em đang bị bệnh gì đó vì nhìn em xanh xao thế kia mà ai nhìn chả biết em đang bị bệnh cơ chứ?
Em vẫn thế cứ năng động nhiệt huyết như ngày nào, vui vẻ, cười đùa, một chữ nghe vui nhưng sao tôi cảm nó không vui thế này?
Ngày 21/07
Chưa có tự tin để nói cho em biết... biết là tôi... thôi bỏ đi đừng quan tâm đến nó làm gì chả có tác dụng gì cả! Hoặc chưa đến lúc tôi nói em chăng?
Ngày 02/09
Ngày Quốc Khánh nước em ,ngày em được thành lập , ngày em hạnh phúc nhất cũng chính là ngày tôi hạnh phúc bên em, ngày hôm đó thật vui vẻ và ngập tràn tiếng cười nỗi niềm hạnh phúc của em, ngày ấy là ngày em nở nụ cười hạnh phúc nhất đời mình,nụ cười đó sẽ mãi nhớ trong tim tôi
Thật sự là tôi cảm thấy rằng ngày ấy tôi sẽ ở cạnh em cùng nhau xây dựng hòa bình nhưng...
Ngày 21/10
Em không còn năng động như trước kia nữa chỉ có thể nằm trên giường như muốn nói rằng thế giới này có phép màu đối với em không?Phép màu ấy liệu sẽ cứu giúp em khỏi căn bệnh quái ác ấy? Phép màu em mong mỏi đó... liệu có cứu em để có thể sống tiếp cùng tôi không?
Ngày 05/11
Cảm ơn trời em đã cuối cùng có thể đi lại được nhưng điều đấy thật khó khăn với em, nhấc đôi chân ra khỏi giường em run rẩy vịnh lấy tôi, cô y tá bên cạnh lo lắng đỡ lấy em muốn đưa em nằm xuống giường nhưng em vẫn muốn được ra ngoài để hít thở không khí ngoài kia, nguồn không khí bên ngoài nơi mà không ngộp ngạt nơi mà em từng chạy nhảy với tôi
Ngày 06/11
Tháng 11 năm nay thật không ổn đối với em 15 ngày em ở đây rồi, bệnh càng ngày trở nặng lên nhìn em đau đớn tôi không thể đứng nhìn em như vậy được nhưng có thể làm gì được bây giờ chứ?
Ngày 07/11
Ngày thứ 16 em nắm lấy tay tôi khó khăn nói lên từng chữ
- Đêm Giáng Sinh em mong có thể cùng anh đi ra ngoài
... Việt Nam em thật sự đã làm tôi đau trong từng đêm em bệnh nằm khó chịu ở trên giường.
Ngày 08/11
Cuộc đối thoại nhỏ này tôi sẽ không bao giờ muốn quên nó
- China...em yêu anh
- Anh cũng vậy tình yêu của tôi
2 lời nói nhỏ giữa tôi và em
Ngày 09/11
Việt Nam này em chính là người cho tôi biết những cảm xúc đau, buồn, yêu nó khó tả đến nhường nào đấy... cảm ơn em nhưng hôm nay có lẽ em mệt khi uống thuốc nhiều rồi
Ngày 20/12
Sắp đến Giáng Sinh rồi Việt Nam à nhưng tại sao chứ? Em đã nói rằng muốn ra ngoài với tôi nhưng tại sao chứ? Hôm nay em đã bỏ tôi khỏi trần thế này rồi...
Ngày 24/12
Tuyết bắt đầu rơi tôi đặt bó hoa lên lăng mộ ấy của em, ôi Việt Nam em thật sự đã mệt mỏi khi chống chọi với căn bệnh này
Ngày 25/12
Cảm ơn em nhé Việt Nam... cảm ơn vì đã đến bên tôi, tôi yêu em mãi là như vậy và cũng tạm biệt em Việt Nam người tôi yêu