"Sắp đến kì thi lên cấp 2 rồi, học đi con"
"Nhưng đang nghỉ hè mà, con muốn đi chơi cơ, chị họ chỉ về chơi mấy hôm thôi, con thi xong thì chị lại lên thành phố mất rồi."
"Không được, cố ôn thi xong đỗ vào trường chuyên, rồi muốn chơi mấy chẳng được !"
..........................
"Toàn dạng bài quen thuộc thế này, tại sao lại không đủ điểm đỗ cơ chứ?"
"Lêu lêu, đồ học dốt.....không bằng em"
"Ô con bé này không đỗ à, con nhà cô đỗ rồi này.."
Những kí ức chôn dấu trong đầu cứ dần hiện ra. Tôi chợt tỉnh khỏi cơn mơ, đưa những lọn tóc đen xõa dài vén gọn ra sau tai. Dạo gần đây tôi thường mơ về thời còn bé. Mười năm rồi...nay tôi đã 20 nhưng dường như vẫn chẳng thể thoát ra khỏi cái quá khứ mà tôi đã mỏi mệt ấy.
Từ sau khi mẹ sinh em thứ hai, dường như tôi ít được quan tâm hơn trước và mẹ cũng hay cáu giận hơn. Cũng phải thôi nhỉ, mẹ chăm em rất mệt và tôi là chị mà, đương nhiên phải nhường nhịn em bé chứ. Nhưng tôi chẳng thể ngăn được nước mắt chảy ra khỏi mắt mình. Và tôi ước....Giá như mình không bị sổ mũi khi khóc để không ai biết tôi đang khóc trong chăn. Nhưng đỉnh điểm là mùa thi vào cấp 2 năm ấy, tôi đã thua trong bài thi tâm lí của chính mình mặc dù đề bài vô cùng vừa sức. Tôi đã trượt.
Mẹ tôi đã khóc, cả gia đình chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ, không còn những câu chuyện vui vẻ lúc ăn cơm, không còn lời đáp lại mỗi khi tôi chào ba mẹ đi làm về. Kết quả thi này rõ ràng đã tát một cái thật mạnh vào mặt tôi - đứa trẻ vẫn luôn đứng đầu cả trường về học tập, và cũng đã từng là niềm tự hào của bố mẹ. Rõ ràng tôi đã làm cho họ thất vọng. Nhưng.....Tôi cũng buồn lắm chứ, tôi không cần được an ủi sao. Rõ ràng, tim con đã đau lắm. Lần đầu tiên, suy nghĩ biến mất khỏi thế giới này lóe lên trong đầu tôi.
Tôi nhập học vào một trường cấp 2 bình thường. Lên lớp 6, tôi được chọn vào đội tuyển thi toán nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan. Người cô niềm nở đón tôi ngày nhập trường ngồi trên bục mà nói với cả lớp rằng:" Đấy, bạn XX tự cho là giỏi nhất cái xã này rồi mà đi thi cũng có được đâu." .Rõ ràng tôi chưa từng cho là vậy cũng chưa từng nói thế , tại sao lại gắn cho tôi cái mác như vậy?. Ngày hôm đó, tôi đã khóc một trận lớn.
Dần dần tôi cũng khép mình lại hơn vài chọn cách giấu nỗi buồn vào trong. Tôi thích ở một mình, ghét sự ồn ào của đám đông. "Con nhỏ kia chảnh, làm cao thấy ghét, mặt thái độ vênh vênh lên, con tự kỉ..." đó là cách mọi người xung quanh nhìn nhận về tôi. Phải, tôi cũng thấy mình như một con ma xó, nhưng có sao đâu, tôi cũng chẳng muốn thay đổi.
Lên lớp 8, lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác của một cơn đau bụng kinh dữ dội như thế nào khi cố hoàn thành bài thi môn thể chất. Mồ hôi túa ra trên trán tôi, cơ thể như giam trong hầm băng dù nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 độ. Từng cơn đau ập tới khiến tôi muốn gục xuống tại lớp ngay lập tức. Dù vậy, tôi vẫn cố hoàn thành 5 tiết học và lết xác về nhà. Sau lần đó, số lượng cơn đau hàng tháng cũng nhiều hơn. Từ bé cơ thể tôi đã yếu ớt do sinh non nhưng không ngờ đến tháng cũng bị hành thế này. Tệ thật, không chỉ tâm hồn mà cơ thể cũng thật kém cỏi.
Dường như tôi không phải là con người xứng đáng được vui vẻ. Mỗi khi tôi vui, nỗi buồn nhanh chóng kéo đến làm tôi sực tỉnh. Khi tôi buồn, những nỗi buồn xếp chồng lên nhau như những tảng đá đè xuống làm bản thân tôi kiệt quệ.
Rồi tôi cũng lên cấp ba, cũng chẳng phải mái trường Chuyên như kì vọng. Tôi hiểu, hoặc do tôi lừa dối bản thân mình mà thôi là mọi chuyện đều có duyên số, biết đâu con đường mình rẽ sang phía trước lại tốt hơn thì sao. Tôi gặp những người bạn mới, những người cười vui với tôi khi tôi đem lại lợi ích cho họ và quay ngoắt đi khi không cần đến tôi nữa, những người cười cợt tôi chỉ vì tôi cao hơn phần lớn các bạn nữ khác trong lớp. Chủ nhiệm lớp tâm huyết sẵn sàng nói móc tôi, tỏ ra chán nản khi đụng ánh mắt tôi. Ổn thôi, tôi vẫn sống bình thường khi thiếu đi tình yêu của mọi người.
..................
Bất kể đông hay hạ, tay chân tôi lúc nào cũng lạnh cóng như tảng băng. Mỗi khi tim tôi nhói lên, cảm giác buốt chạy đến tận mũi bàn chân, tôi ngồi vừa xoa bóp vừa học đống đề cương trên bàn. Khoảng thời gian 1 năm rưỡi tới, tôi phải tập trung cho kì thi Đại học, việc thức đến 1, 2 giờ sáng là bình thường. Tôi stress, nội tiết thay đổi khiến mặt lên rất nhiều mụn viêm. Áp lực học hành cùng ngoại hình khiến tôi chán nản. Tôi biết mình bị trầm cảm. Suy nghĩ tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cứ lập lờ trong tâm trí tôi. Thậm chí tôi đã có sẵn kế hoạch trong trường hợp xấu nhất là trượt Đại học.
Ngày có kết quả, tôi đỗ vào một trường Y Dược ở tỉnh lẻ, không phải một Hà Nội tôi vẫn thường tượng tượng. Xa nhà, ăn uống thiếu chất, cơ thể yếu ớt này càng bộc lộ rõ khuyết điểm. Tôi đã ngất xỉu khi đến tháng và cảm giác khó chịu ở tim cũng khó điều chỉnh hơn trước.
Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi tôi cầm tờ bệnh án trên tay. Bệnh tim của tôi đã không thể nào cứu chữa được nữa, trái tim không lành lặn này sẽ đem theo một linh hồn không lành lặn sang thế giới khác. Như vậy đối với tôi có lẽ cũng không phải quá tệ...Tôi đã mệt mỏi rồi.