Đà Nẵng mấy hôm nay có nắng, nên ấm áp hơn mấy ngày trước rất nhiều, không biết sao dạo này tôi rất hay đa sầu đa cảm.
Lướt lượt đọc mấy câu chuyện ngắn của mọi người, đột nhiên lại muốn viết gì đó.
Viết về tình yêu đầu đi, tình đầu của mọi người thế nào?
Ai cũng nói tình yêu đầu thường đẹp và khó quên nhất, cũng nói nó là thứ tình cảm khó giữ nhất.
Dù sao tình đầu của mỗi người đều ở lứa tuổi thanh xuân, cái tuổi mộng mơ và non nớt.
Tôi cũng không biết mọi người cắt nghĩa tình đầu thế nào, tôi thì hiểu nó là người yêu đầu tiên của mình, là hai bên đều công khai thừa nhận nhau, không phải là đơn phương cảm mến mà không biết đối phương thế nào nhé.
Tôi có mối tình đầu tiên là vào năm nhất đại học, tình đầu của tôi bắt đầu khá cảm lạnh, cậu ấy được một cậu bạn mà tôi cảm mến giới thiệu cho.
Chẳng biết nên nói cảm xúc của tôi lúc đó thế nào luôn, nhưng cũng không tới nỗi buồn thảm, chỉ hơi hụt hẫng.
Tôi lúc đó nói thật là chỉ vì phép lịch sự nên mới rep tin nhắn cậu ấy làm quen.
Hai đứa cũng từ đó giữ liên lạc, nhắn tin rất nhiều, cũng thỉnh thoảng gọi.
Tôi đồng ý làm bạn gái cậu ấy cũng không phải vì thích, mà kiểu thấy cậu ấy cũng được, tôi chưa từng yêu đương nên cũng muốn bắt đầu thử.
Ngẫm lại tình đầu của tôi cũng rất gì là này nọ luôn ấy, tôi học kế toán, là một đứa sinh viên thuộc kiểu số đông, dân thường không có gì nổi bật cả. Chuyên ngành của cậu ấy lại là tiếng anh, còn là đội trưởng đội bóng chuyền của trường nên cao ráo, cũng khá có tiếng.
Nếu tôi là đứa không bao giờ mở miệng nói mấy lời yêu đương hoa mỹ, hay cảm xúc vui buồn ra.
Thì cậu ấy lại thuộc kiểu người thích thể hiện, lễ luôn tặng quà, lâu lâu còn vẽ tranh làm thơ tình hay tặng tôi mấy món quà nhỏ bất ngờ gì đó.
Lần duy nhất tôi tặng quà cậu ấy là một móc khóa nhỏ, là móc khóa cặp đôi, một cái là hình ổ khóa, cái kia là hình chiếc chìa khóa, tôi nhớ lúc tặng cậu ấy đã đem nó móc làm sợi dây chuyền, lúc đánh bóng thắng còn đem nó ra hôn lên rồi nhìn tôi, trông có chút ngớ ngẩn và buồn cười.
Tôi cũng nhớ vào ngày cá tháng tư năm đó, tôi nói dối tôi rất buồn, cậu ấy có thể tới gặp tôi không.
Hôm ấy tôi nhắn xong vẫn đi học bình thường, cũng quên bẵng đi, dù sao cũng nói dối cho vui thôi, không ngờ tiết hai lôi điện thoại ra thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là của cậu ấy.
Lúc tôi nhắn lại, cậu ấy đã gọi cho tôi, xác định tôi không sao thật mới tin, còn đùa tôi làm cậu ấy vắng mặt hai tiết đầu rồi, trường tôi lúc đó nếu đi muộn cổng trường sẽ đóng, nên muộn là xác định nghỉ học hai tiết đầu luôn. Tôi lúc đó thật sự đã nghĩ cậu ấy đùa, vì nếu là tôi dù tin cũng sẽ gọi điện hỏi trước mới tới tìm, kiểu vậy.
Trưa hôm đó tan học về phòng, bạn cùng phòng tôi nói với tôi, sáng nay cậu ấy đã tới tìm tôi, còn đập cửa ồn ào cả lên, hỏi tôi và cậu ấy có chuyện gì, nhìn cậu ấy có vẻ rất lo lắng.
Tôi mới biết cậu ấy nói thật, tôi khoảnh khắc đó không biết nên miêu tả sao, có lẽ bị cậu ấy làm cảm động mất rồi.
Ngẫm lại thời gian yêu nhau, hình như tôi chẳng thể hiện tình cảm nào của tôi với cậu ấy cả.
Tôi thuộc kiểu người nếu không thân quen thì sẽ không nói chuyện, đặc biệt lười nhất là nhắn tin và gọi điện. Nhất là gọi điện, tôi chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại mà chỉ để tám chuyện với ai đó, cũng không thích nói dài dòng, tôi sợ cảm giác mình đang làm phiền người khác, sợ họ không thật sự muốn nghe tôi nói.
Cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại, nói chuyện rất khéo, còn rất thích gọi điện, gọi cả tiếng nhiều khi chỉ để kể mấy chuyện đâu đâu, mà nói mãi không hết. Tôi của mấy lần đó thực sự chỉ chờ mong câu kết thúc hội thoại của cậu ấy, là sẽ tắt máy không do dự thôi.
Có lần cậu ấy cũng hỏi thẳng tôi, có phải tôi chỉ mong cậu ấy chào để cúp điện thoại thôi phải không?. Cũng góp ý thẳng là tại sao tôi không giống những bạn gái khác, thích kể lể hay nói chuyện không có điểm dừng với bạn trai.
Cũng có lần cậu ấy giận tôi, chỉ vì cậu ấy nói cậu ấy bị mệt, nhưng tôi chỉ nói cậu ấy hãy nghỉ ngơi đi.
Cậu ấy nói tôi không hề quan tâm cậu ấy.
Tôi không biết trả lời sao, đúng là khi bắt đầu tôi chưa thích cậu ấy, nhưng từ lúc nhận lời tôi mỗi ngày đều thích cậu ấy thêm một chút. Tôi thực sự đã thích cậu ấy rất nhiều.
Tôi không nói hay làm những hành động quan tâm, vì tôi không biết phải thể hiện nó ra thế nào cả.
Tôi thực sự không thích nghe điện thoại, nên mới không muốn nghe điện thoại lâu, nhưng nếu gặp trực tiếp tôi sẽ nghe cậu ấy nói tới lúc nào cũng được, vì tôi rất muốn biết cảm xúc khi cậu ấy nói có chân thật không.
Tôi chưa từng hỏi cậu ấy đang làm gì, hay ở đâu, nhưng tôi có thể ghi nhớ mọi lời cậu ấy nói, ghi nhớ giờ, rồi phòng cậu ấy học nếu vô tình gặp. Chỉ một thời gian quan sát tôi cũng có thể biết cậu ấy tuần đó học ở giảng đường nào, mấy giờ thì tan học, kiểu vậy.
Nhiều lúc tôi không có tiết, nhưng cũng đứng ở lan can ký túc xá nhìn về phía giảng đường, chỉ vì biết giờ đó cậu ấy sẽ đi qua đoạn đường đó, dù chỉ thấy hình ảnh mơ hồ nhưng tôi cũng rất vui.
Nên cái hôm cậu ấy nói mệt, rõ ràng hôm đó tôi tan học về chỉ đi sau cách cậu ấy một đoạn thôi, thấy cậu ấy rõ ràng rất vui vẻ, bình thường, nên bỗng dưng than mệt, tôi không hiểu mệt chỗ nào nghiêm trọng tới mức cần tôi qua chăm cả.
Có lẽ yêu đương đối với cậu ấy chính là muốn được thể hiện, mà tôi của lúc đó lại chưa từng trải, tôi rất ngại thể hiện, nên tình cảm của tôi lúc đó cứ âm thầm thể hiện mà thôi.
Những quan điểm trái ngược giống như đã là điềm báo trước, rằng chúng tôi rất khó để đi tới cùng với nhau rồi… ..
( Còn tiếp...)