Chúng tôi thật sự rất khác nhau....
Nếu nói chúng tôi đang yêu nhau, thì tôi nghĩ chúng tôi là kiểu tôi đang tập yêu còn cậu ấy là thầy giáo dạy tôi cách yêu.
Khi cậu ấy nói mệt, mà tôi không làm gì, cậu ấy đã chỉ cho tôi biết :" Con trai nói mệt nghĩa là muốn người yêu tới chăm sóc mình, muốn làm nũng mà thôi vì vậy tôi lúc đó nên tới gặp cậu ấy mới đúng. ".
Khi tôi nói với cậu ấy biết rằng tôi đã đi phía sau cậu ấy, thấy cậu ấy nói chuyện với bạn bè rất vui vẻ, cậu ấy lại dạy tôi biết: Những lúc như thế tôi không nên chỉ đứng nhìn, mà phải chạy tới chào cậu ấy để tuyên bố chủ quyền mới đúng, nếu cậu ấy đứng cạnh một bạn nữ thì càng phải tỏ ra thân thiết với cậu ấy hơn.
Cậu ấy còn dạy tôi biết cần nắm tay cậu ấy giữa đông người, cũng dạy tôi khi mệt mỏi hay cần giúp đỡ hãy nhớ tới cậu ấy đầu tiên, dạy tôi phải biết ghen tuông, phải biết nổi giận… chỉ là cậu ấy không chờ nổi tôi tốt nghiệp khóa học đó thì đã rời xa tôi mất rồi.
Chúng tôi chầm chậm yêu nhau, cũng chậm rãi rời xa nhau. Có lẽ chủ yếu nguyên nhân là từ phía tôi, tôi từ từ yêu cậu ấy cũng từ từ mất lòng tin và lạnh nhạt.
Khi tôi đồng ý yêu cậu ấy, thật sự đã không nghĩ sẽ lâu dài nên hầu như tôi không kể hay mang cậu ấy đi gặp ai, cậu ấy thì sẽ ngẫu nhiên vẫn dẫn tôi đi gặp vài người bạn của cậu ấy.
Tôi nhớ lúc đó khi tôi bắt đầu mở lòng hơn, muốn nghiêm túc yêu đương theo cách cậu ấy muốn, thì lại nghe một vài tin tức không hay ho chút nào.
Đầu tiên là khi tôi được dẫn đi gặp nhóm bạn của cậu ấy, có cả người bạn tôi cảm mến đã giới thiệu tôi cho cậu ấy, cậu ta rất ngạc nhiên vì tôi và cậu ấy là người yêu, gặp riêng còn hỏi tôi tại sao lại đồng ý, tôi hơi khó hiểu, lúc nhắn tin làm quen rõ ràng cậu ấy nói là được cậu ta giới thiệu mà.
Sau đó lại đến một cậu bạn khác trong nhóm, cũng tìm gặp riêng tôi nói chuyện, nói cậu ấy không tốt, không xứng với tôi đâu,nhưng không ai nói cho tôi nguyên nhân vì sao cả.
Bạn cùng phòng của tôi lần đầu biết tới cậu ấy là người yêu tôi, là hôm cậu ấy tìm tôi ngày cá tháng tư, cũng nói tôi trông cậu ta không đáng tin lắm.
Nói chung phản ứng đầu tiên của những người bạn của tôi là đều không ủng hộ, nhưng chúng tôi cũng đã bên nhau, cậu ấy cũng rất tốt nên tôi cũng không thấy có gì không ổn.
Cho tới một ngày, lần đó cậu ấy và tôi học cùng một tầng của giảng đường, tới giờ giải lao cậu ấy tới cửa sổ phòng học của tôi chào tôi, bạn nữ ngồi bên cạnh đã nhìn thấy và hỏi tôi: " Bà quen A sao? " ( A tạm gọi là tên cậu ấy nhé)
Không hiểu sao tôi có dự cảm không lành lắm, nên vốn định nói là người yêu, tôi lại chỉ gật đầu xem như có quen.
Đúng như tôi dự đoán, tin tức tôi nghe được chẳng mấy vui vẻ, cô bạn hỏi tôi có thân cậu ấy không, vì nghe đồn cậu ấy rất biết ăn nói, và nhiều tài lẻ, dạo này cậu ấy đang tán cô bạn cùng phòng cô ấy, cô bạn đó xinh lắm, mà cậu ấy tán cũng rất kiên trì chắc sắp đổ rồi, nên muốn tìm hiểu xem cậu ấy thế nào?.
Tôi nghe xong chẳng biết nên nói tâm trạng lúc đó thế nào nữa, giống kiểu cứ nghĩ mình rất quan trọng rất hiểu cậu ấy, nhưng lại giống như không biết cái gì cả. Tôi không nhớ mình đã trả lời cô bạn đó thế nào, cũng chẳng nhớ đã học xong hết tiết học đó ra sao.
Tâm trạng tôi cả mấy ngày sau đó đều rất trống rỗng, tôi không náo loạn hay chất vấn cậu ấy, cũng không nói với ai về chuyện đó, chỉ âm thầm giữ bí mật đó trong lòng.
Chỉ là tình cảm tôi dành cho cậu ấy chắc chắn đã nhạt đi một ít. Tôi vẫn trò chuyện và đi chơi cậu ấy như bình thường, nhưng mỗi lần cậu ấy nói nhớ tôi hay thể hiện quan tâm thì tôi không còn quá vui nữa.
Tôi cũng từng trong lúc trò chuyện, sẽ hỏi cậu ấy có gì muốn nói với tôi không, tôi cũng nói nếu một ngày nào đó cậu ấy không còn thích tôi thì cứ thẳng thắn thừa nhận, vì tôi không phải kiểu người nắm được mà buông không được, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị lừa dối.
Cậu ấy chỉ cười nói tôi nghĩ lung tung, tôi đã chọn tin tưởng cậu ấy, dù biết cô bạn kia cũng không có gì phải lừa tôi cả.
Con người một khi lòng đã nhen nhóm nghi ngờ, thì dù tha thứ cũng rất khó để bình thường như trước.
Sau chuyện đó, có một lần tôi đi trên đường gặp cậu ấy chở cô bạn trong đội bóng đi lướt qua tôi, cô bạn đó tôi đã từng gặp, và còn tỏ thái độ chẳng thân thiện gì với tôi cả. Nên tất nhiên tôi có tính cảnh giác rất cao với cô nàng.
Cậu ấy thấy tôi cũng cười rất tươi chào, chỉ là không dừng lại, tới một lúc sau mới gọi giải thích cho tôi, cậu ấy nói chỉ là chở cô bạn vì tiện đường thôi, tôi đừng nghĩ lung tung.
Tôi mặc dù nói không sao nhưng thật ra trong lòng không bình thường nổi, cứ suy nghĩ mãi nếu không có gì tại sao cậu ấy không dừng lại nói với tôi luôn, hoặc cậu ấy cũng nên nghĩ quay lại đón tôi chứ, tôi cũng đang cuốc bộ về ký túc mệt muốn xỉu, nếu là tôi của bây giờ có lẽ tôi sẽ nổi giận chất vấn, tiếc là tôi của năm đó lại im lặng.
Cũng vì thế mà hiểu lầm của chúng tôi càng ngày càng lớn, tôi không nói nhưng âm thầm lạnh nhạt cậu ấy, còn cậu ấy lại cảm thấy tôi vô tâm, cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận bỏ cuộc.
Ngày chia tay, cậu ấy không nói kết thúc, mà chỉ nói chúng tôi nên tạm thời không nói chuyện một thời gian, để bình tĩnh suy nghĩ về tình cảm của cả hai, vì cậu ấy cảm thấy tôi chỉ xem cậu ấy còn chẳng bằng một người bạn, tới gặp cậu ấy đi cùng một đứa con gái khác cũng chẳng tỏ thái độ gì, làm gì có ai yêu đương mà như tôi đâu.
Tôi không giải thích, cũng không đồng ý suy nghĩ thêm, chỉ nói nếu cậu ấy muốn chia tay cứ nói thẳng không cần phải nói lảng tránh, tôi cũng không hỏi cậu ấy về chuyện mà tôi biết, cũng chẳng nói việc thật ra tôi cũng tức giận, tôi chính là một đứa cố chấp như vậy.
Cậu ấy nghe tôi nói chỉ im lặng, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa, thẳng thắn cúp máy. Hôm đó, tôi lần đầu tiên trong cuộc tình này đã bật khóc, tôi khi nghe mọi người nói cậu ấy không tốt, hay thấy cậu ấy đi cùng người khác cũng không hề rơi nước mắt, nhưng lần này tôi đã khóc, dù cố gắng đến mấy nước mắt cũng cứ thế tuôn ra, tôi không tài nào ngăn được.
Cậu ấy sau đó không tìm tôi, cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cũng không nói việc mình chia tay với ai, vẫn đi học, rồi đi thi như bình thường, may mắn thi xong tôi được nghỉ hè luôn, nên không cần phải cố gắng che dấu cảm xúc trước mặt người khác nữa.
Không ai nhắc tới cậu ấy nữa, nên tâm trạng tôi cũng tốt dần lên, không còn khóc nữa, tôi chỉ không ngờ sau khi vào năm học lại gặp cậu ấy rất nhanh.
Cả năm yêu nhau chẳng đăng ký học được cùng một môn nào, tới khi chia tay chẳng hẹn lại ngẫu nhiên học chung với nhau một môn.
Khoảng khắc gặp lại cậu ấy đối với tôi mà nói chẳng dễ chịu chút nào, chỉ vừa nhìn thấy hình dáng trong đám đông tôi đã nhận ra ngày, trái tim tôi lúc đó chẳng khác nào bị ai bóp nghẹt, rất đau, lúc đó tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta dùng trái tim để biểu thị tình yêu, cũng hiểu tôi thực sự đã yêu cậu ấy nhiều thế nào.
Tôi nhớ hôm ấy, nếu như tôi vẫn cố nở nụ cười gượng gạo để chào cậu ấy, thì cậu ấy lại quay người đi hướng khác xem như không thấy tôi, giống như chúng tôi không hề quen biết.
Tôi không giận, chỉ cảm thấy như vậy cũng tốt, lúc đó tôi thật sự cũng không biết mình có thể kiềm chế không khóc trước mặt cậu ấy không.
Tối hôm ấy, cậu ấy lần đầu tiên kể từ hôm chia tay nhắn tin cho tôi, giải thích vì sao lại lơ tôi, cậu ấy nói cậu ấy không thể đối diện với tôi, hỏi tôi có thật lòng từng yêu cậu ấy không, vì nếu yêu thật lòng sẽ không ai có thể bình thường khi gặp người cũ cả.
Tôi không thấy cậu ấy nói sai, chỉ ghét việc cậu ấy luôn chỉ trích tôi, giống như người sai luôn là tôi vậy, mặc dù tôi không thể hiện, nhưng tôi cũng đâu làm gì có lỗi.
Tôi nhớ tôi đã bực, nên nhắn nói chỉ có người cảm thấy có lỗi mới không dám gặp người kia, tôi chẳng làm gì sai mà phải tránh mặt cậu ấy cả.
Lần nói chuyện lại này của chúng tôi kết thúc chẳng vui vẻ gì, vẫn chẳng thể tìm được tiếng nói chung.
Đến mãi sau này tôi mới hiểu, có những chuyện mình phải nói ra, chứ không phải bắt người ta hiểu mình đang nghĩ gì, con người cũng không phải thần tiên đâu ai có thể nhìn mà đoán ra suy nghĩ của bạn.
Ba năm sau tôi gặp lại cậu ấy lúc tôi vừa chia tay người yêu, cũng là cậu bạn tôi cảm mến lúc trước gọi cậu ấy tới an ủi tôi, tôi chẳng biết cậu ta nghĩ gì lại có thể gọi người yêu cũ tới an ủi tôi nữa.
Lần này xem như chúng tôi đã bình tĩnh trải lòng hơn, dù sao thời gian cũng đủ lâu để tôi có kinh nghiệm và trưởng thành hơn, cậu ấy vốn luôn thẳng thắn nên lần này chủ yếu là tôi nói, nói hết những gì thời gian đó tôi luôn chôn dấu.
Cậu ấy nói xin lỗi, vì đã không biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy nhiều như vậy.
Tôi từ chối.
Tôi không thấy cậu ấy có lỗi với tôi, tôi không nói ra nên sao cậu ấy biết được, tôi không hề trách cậu ấy.
Chỉ là dù kể ra hết, nhưng chuyện có phải cậu ấy đã quen người khác lúc yêu tôi không, thì tôi vẫn không dám hỏi, tôi sợ phải nghe câu trả lời.
Tôi muốn giữ ký ức đẹp của tôi về cậu ấy.
Quan trọng nhất là tôi thật sự đã buông xuống cậu ấy rồi,nếu không tôi đã không trải lòng thoải mái như vậy với cậu ấy. Cũng không tới với người mới rồi.
Tôi chính thức cắt đứt hoàn toàn với cậu ấy, mối tình đầu của tôi!.
Tôi từng xem một bộ phim, lúc đó tôi rất thích một câu nói: " Cậu ấy của năm ấy đã là cậu ấy tuyệt với nhất, mà tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất, giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân. "
Đối với tôi, mối tình đầu của tôi lúc đó, cậu ấy đã thật sự tuyệt vời nhất, cậu ấy dạy cho tôi rất nhiều thứ, cũng cho tôi rất nhiều trải nghiệm và ký ức đẹp của tình yêu thanh xuân trong trẻo khi ấy.
Chúc cậu luôn hạnh phúc nhé tình đầu của tôi!.