" Anh, em bị bệnh rồi "
" Bệnh thì mua th.u.ố.c uống. Ra ngoài đi anh đang bận "
" Dạ " cô quay người, giấu đi tờ giấy xét nghiệm ung thư.
Cô bị bệnh rồi, bệnh này không có th.u.ố.c nào chữa được. Cô sắp c/h/ế/t rồi.
Bệnh tình cô ngày càng trở nặng, cô thường xuyên ho ra m.á.u. Tóc cô rụng cũng nhiều nữa. Cô không dám nhìn mình trong gương, cô xấu xí lắm.
Trong bữa cơm.
" Anh, em sẽ đi du lịch "
" Đi đâu? "
" Em đi khắp nơi, lâu rồi em chưa ra khỏi nhà "
" Vậy để tôi gọi trợ lí, đặt vé giúp cô "
" Không cần đâu, em chuẩn bị xong hết rồi "
" Ừm " anh gật nhẹ, uống ngụm nước rồi rời khỏi bàn ăn.
Cô ngồi đó, cúi đầu nhìn bát cơm, nước mắt rơi lã chã. Cô ho sặc sụa, ho ra cả máu.
--------
Tối đó anh trở về nhà, căn nhà không một bóng người. Cô đi rồi, bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn ăn.
Anh cầm đĩa thức ăn định đổ chúng vào sọt rác, đột nhiên thấy thứ gì đó trong sọt.
Anh cầm lên, là những mảnh giấy đẫm m.á.u bị vò lại, cùng rất nhiều vỏ thuốc.
" Những thứ này ở đâu ra? "
Anh trở về phòng, đi ngang qua phòng cô. Cửa phòng không khóa, tần ngần hồi lâu anh mới bước vào.
Căn phòng sạch sẽ, chỉ toàn là sách, đâu đó còn lưu lại mùi hương đặc biệt của riêng cô.
Chợt..
Anh dẫm lên thứ gì đó, cúi nhìn là quyển nhật kí có bìa màu nâu. Sao cô lại để nó ở đây, cô có khi nào bừa bộn như này đâu.
Mở trang đầu tiên..
Dòng chữ nắn nót khiến anh có chút ngỡ ngàng.
\' Những điều tôi muốn làm trước khi mất \'
Lật nhẹ trang thứ hai.
\' Tôi muốn được nắm tay anh, đi dạo ven bờ biển. Gió biển sẽ làm nón của tôi bay, anh sẽ giữ lấy nó 2và đội lại cho cho tôi \'
\' Tôi và anh cùng ăn kem, vết kem dính trên môi tôi, và anh sẽ đưa tay quệt nó đi \'
\' Tôi và anh cùng đi dạo, tôi sẽ làm nũng bị mỏi chân và anh sẽ cõng tôi. Ở trên lưng tôi sẽ hát cho anh nghe \'
\' Trước khi mất tôi mong một nụ hôn từ anh \'
\' Nghe tiếng bà xã từ anh \'
Nơi đáy mắt anh có vài giọt nước, chân anh như chẳng còn sức lực.
Có một mép giấy lộ ra nơi cuốn sách. Anh lật nó ra. Là một tờ giấy bị gấp làm bốn.
Anh mở nó ra..
Giấy xét nghiệm ung thư phổi
Bệnh nhân: Lăng Ái Quỳnh
Ái Quỳnh, cô đang ở đâu? "
" À.. em đang ở Pháp. Chắc giờ này bên anh đang sáng đúng không? "
" Ừ "
" Anh ở nhà khỏe chứ? Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng vì công việc mà bỏ bữa "
" Ừ "
" Thôi, em cúp máy đây. Tạm biệt " - cô cúp máy trước khi anh biết cô đang khóc.
Cô khóc nấc lên, cô đang ngồi trong căn phòng chỉ toàn là máy móc. Cô đang xạ trị ở bệnh viện. Tóc cô rụng hết, nên cô phải đội mũ. Cô cũng không còn xinh đẹp như trước. Cô không muốn anh nhìn thấy cô lúc này.
" Hức.. hức.. anh, em không muốn chết. Em không muốn " cô khóc òa như một đứa trẻ.
Anh đứng bên ngoài cửa kính. Bất lực nhìn người con gái bên trong.
" Phập " anh đấm mạnh tay vào tường.
Buổi chiều, cô lặng lẽ ra khỏi phòng. Bệnh viện cô xạ trị nằm gần bãi biển, cô muốn đến đó.
Ái Quỳnh đi dạo ven biển, cơ thể mảnh mai, yếu ớt ấy ngỡ chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay.
Gió biển chợt làm nón của cô tốc lên, đột nhiên một bàn tay giữ nó lại.
" Sao.. sao anh lại ở đây? " cô bất ngờ
" Sao cô lại giấu tôi? Bệnh tình của cô..? "
" Em có giấu gì anh đâu "
" Cô bị bệnh sao không nói? "
" Em.. thực ra em có nói với anh. Nhưng anh.. "
Anh lúc này mới chợt nhớ, là lúc đầu anh đã không chịu nghe cô nói. Anh đúng là đã quá vô tâm rồi.
" Tôi xin lỗi " anh nhìn cô.
Có gì đâu mà xin lỗi "
" Đi thôi " anh đột nhiên nắm lấy tay cô.
" Đi đâu? "
" Dạo biển "
Cả hai cùng dạo biển, nhưng chẳng ai nói câu nào. Đôi lúc cô lại lén nhìn anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Tay anh rất ấm.
"Chàng trai, mua kem cho vợ của cậu đi " một ông lão bán kem nói.
" À.. không, anh ấy không.. "
" Lấy cho tôi một cây "
Cô bất ngờ nhìn anh.
" Kem của cô gái. Hai vợ chồng cậu trông rất đẹp đôi "
Đến tối, hai người trở về bệnh viện. Cô đột nhiên thấy khó thở vô cùng. Nhưng vẫn cố gắng gượng che dấu đi.
Cảm ơn "
Cô cứ nhìn mãi cây kem, trong lòng đầy hạnh phúc.
" Sao không ăn? "
" À.. em ăn đây? " cô cười cười.
Vết kem đọng lại trên môi cô. Anh bật cười, cô cứ như một đứa trẻ vậy.
Anh đưa tay quệt vết kem trên môi cô.
"... " thời gian như ngừng lại bởi cái chạm của anh.
" Vết.. vết kem dính trên môi cô "Sao vậy? " anh hỏi.
" À.. không có gì "
" Lên đây " anh đột nhiên quay lưng quỳ một chân trước mặt cô.
" Hả? "
" Lên đây tôi cõng "
" Em.. em nặng lắm "
" Cỡ cô sao nhằm nhò gì. Mau lên đi "
Cô ở trên lưng anh, ngượng ngùng. Hơi thở của cô phả vào tai anh khiến nó nóng bừng.
" Em có nặng lắm không? Hay để em xuống "
" Ngồi im đi "
Cô hát cho tôi nghe đi "
" Hát sao? "
" Ừ "
Cô tần ngần một hồi, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát.
" Anh từng là thế giới. Là cả khoảng trời trong em.
Nhưng đến bây giờ lúc em cần. Anh như không quan tâm.
Chỉ cần dành một phút. Để hỏi em về ngày hôm nay.
Sao đến bây giờ em phải mong chờ. Một điều giản đơn đến thế "
" Em.. hát dở lắm đúng không? "
" À.. không, hát hay lắm "
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Cô đột nhiên ngả đầu vào vai anh. Cô thấy khó chịu. Không lẽ..
" Bà xã "
Cô bất ngờ.
" Anh gọi em là.. "
" Ừ, bà xã. Xin lỗi em vì thời gian qua đã thờ ơ với em. Anh xin lỗi "
" Em.. em.. " giọng cô yếu ớt.
" Em sao vậy? "
" Em.. em mệt quá. Hình như em sắp "
" Để anh xem "
" Đừng, em muốn nằm trên lưng anh "
" Bà xã, còn một điều anh chưa làm với em "
" Không sao. Như vậy đã quá đủ rồi "
" Cố lên, anh đưa em về bệnh viện "
Anh cõng cô trên lưng, chạy thật nhanh về bệnh viện. Anh không thể để cô có chuyện gì.
" Bà xã, cố lên "
" Bác sĩ.. Bác sĩ đâu? Mau cứu người, cứu vợ tôi với !"
" Mau đưa cô ấy vào trong " vị bác sĩ vội giục anh.
Anh đưa cô vào trong phòng cấp cứu, đặt cô lên giường, khuôn mặt cô giờ đây trông nhợt nhạt vô cùng, đôi mắt mơ màng liếc nhìn xung quanh. Sau khi thấy anh vẫn bên cạnh, cô mới an lòng.
" Bệnh nhân đang rất yếu, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật "
"Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong thưa bác sĩ"
Họ chuyển cô vào phòng phẫu thuật đã hơn một tiếng. Anh vẫn đang đứng bên ngoài đợi, nỗi lo sợ dần đóng chiếm, anh vẫn còn một điều chưa làm với cô, nên làm ơn, làm ơn đừng mang cô đi.
Cạch - cô y tá mở cửa, gấp gáp chạy đi.
" Này cô, vợ tôi sao rồi? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? "
" Chúng tôi đang vội, anh làm ơn tránh ra "
Anh đứng ngồi không yên, cứ rối hết cả lên. Không biết tình hình Ái Quỳnh hiện giờ ra sao? Anh chưa bao giờ lo lắng đến mất kiểm soát như lúc này, anh sợ khi cánh cửa ấy mở ra, phải đối diện với cái lắc đầu của bác sĩ.
Sau hai tiếng, cuối cùng cửa phòng mổ cũng mở ra. Anh vội bổ nhào đến vị bác sĩ.
" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? "
" Trước mắt đã không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng e rằng anh vẫn nên chuẩn bị tâm lí, tốt nhất anh nên tranh thủ khoảng thời gian này ở bên cạnh vợ mình "
" Còn khoảng.. bao lâu? "
" Nhiều nhất là một tuần "
Cơ thể anh cứng đờ, sau khi bác sĩ rời đi, anh đứng đó rất lâu, rất lâu.
---------
Khi anh vào phòng chăm sóc đặc biệt, Ái Quỳnh nằm trên giường, cô phải thở oxi, có lẽ cô đã tỉnh, thấy anh bước vào, cô di chuyển tầm mắt.
Ái Quỳnh đưa tay bỏ thiết bị hỗ trợ oxi ra khỏi miệng, gọi.
" Anh.. "
" Bà xã, anh xin lỗi, lúc này anh thật bất lực, anh chẳng thể làm gì cho em "
" Anh làm nhiêu đó em đã mãn nguyện rồi "
" Ái Quỳnh, em yên tâm, từ khoảnh khắc này, anh sẽ trân trọng từng giây phút ta bên nhau !"
Cô nhìn anh xót xa, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười, nước mắt chẳng biết từ khi nào lại rơi. Cô thực sự.. không muốn chết.
Không muốn rời xa anh.
Nhưng cô biết, thời gian của cô không còn nhiều nữa. Chính vì vậy, cô sẽ trân trọng, sẽ ghi nhớ giây phút được cùng anh hạnh phúc.
Mấy ngày qua, anh đã đích thân nấu cháo cho cô ăn, lại còn đích thân đút cháo cho cô. Cô ngỏ ý muốn về nhà, nhưng anh nói cô ở lại bệnh viện anh mới yên tâm, cô cũng đồng ý.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô khi trước của anh đã không còn, thay vào đó anh đã trao cô bao hành động ấm áp như là..
Hôn lên trán cô mỗi tối trước khi đi ngủ.
Giúp cô ngâm chân bằng nước gừng trong những đêm trời giá lạnh.
Ôm cô thật chặt khi cô ngủ.
Những hành động đó cô thường thấy trong mơ. Không ngờ bây giờ nó đã trở thành sự thật.
Tính ra, cô bị bệnh.. cũng tốt nhỉ?
Nhưng con người, ai lại không có chút tham lam, cô cũng vậy, cô muốn khoảng thời gian này sẽ không bao giờ tan biến.
Nhưng có lẽ.. không thể được rồi.
Ngày hôm đó, cô ngỏ ý muốn được ra ngoài biển dạo chơi, năn nỉ mãi, anh mới đồng ý. Không biết anh kiếm đâu ra được chiếc xe lăn, anh bế cô lên xe, rồi cùng cô ra biển.
Ở biển đang là hoàng hôn, mặt trời đỏ rực ở phía xa đang dần xuống núi, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Đẹp đến nỗi khiến sống mũi cô cay cay.
" Được ở bên anh, cùng anh ngắm hoàng hôn thật hạnh phúc "
" Ái Quỳnh, anh sẽ cố gắng mang đến cho em những điều tốt nhất "
Anh từ đằng sau đi đến trước mặt cô, quỳ một chân. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, giọng nói mang theo những xót xa. Anh thật sự.. không muốn xa cô một chút nào.
" Những ngày qua em đã rất mãn nguyện, anh không cần phải làm gì cho em nữa đâu "
"..." anh lặng thinh nhìn cô.
Cô nhìn anh, hít sâu một hơi, cô nói:
" Anh, anh có thể hôn em không? "
Cô hơi ngượng, cúi gằm mặt. Anh hơi nâng người lên, một tay chạm vào má cô, hôn lên đôi môi cô.
Cô nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt khẽ rơi.
Lúc lâu sau, anh rời khỏi môi cô, nhưng vẫn duy trì khoảng cách rất gần cô. Ái Quỳnh nhìn anh, đưa tay chạm lên gò má anh, cười hạnh phúc.
" Ông xã, cảm ơn anh "Bàn tay chạm vào gò má anh đột nhiên buông thõng, trượt khỏi gò má anh rồi nằm yên vị trên đùi cô. Anh chợt sững người.
Anh kịp thời đỡ lấy cô, cô dựa trong lòng anh một cách bình yên.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt anh. Anh sai rồi, hối hận rồi, giá như anh yêu cô sớm hơn, giá như thời gian có thể quay trở lại.
Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ giá như?
" Ái Quỳnh, ngàn lần xin lỗi em !"
Hoàng hôn buông xuống, người đàn ông cứ thế ôm lấy người con gái ngồi trên xe lăn, cứ thế cho đến khi mặt trời xuống hẳn..
_-----------------------------------HẾT-----------------------------------_