"Dậy đi thôi" .Sáng rồi các con . Một câu nói rất nhẹ nhàng ấm áp của mẹ làm cho buổi sáng mùa đông lạnh lẽo trở nên vô cùng ấm áp .
" Xuống ăn cơm thôi các con "
Tôi và em tôi cùng nhau dậy và xuống ăn cơm ,bữa cơm như thường lệ : có canh cải nóng mà tôi thích nhất , có món thịt kho mà tôi luôn muốn ăn vào mỗi bữa .. Tối lúc đó cảm thấy rất hạnh phúc : " chắc chắn ba má rất yêu mình đây " .
Tôi suy nghĩ một chút cảm thấy má tôi rất lạ :" sao nay má lại nấu toàn món mình thích vậy " tôi liền hỏi má tôi : " má! sao nay má nấu nhiều món con thích zợ "
Má tôi liền trả lời : " Đâu có đâu má nấu cho em con mà , tại qua nó muốn ăn thịt kho nên sáng má đi chợ sớm để mua nấu cho em con đó . Tại nó đi học vất vả nên mẹ tầm bổ á." Nghe xong câu đó tôi liền cảm thấy đau lòng vô cùng , tôi cảm thấy tủi thân muốn khóc ngay lúc đó nhưng lại không dám .Bởi vì tôi sợ má tôi buồn và lo cho tôi . Tôi nhẹ dòng đáp : " A, Dạ vâng "
Má tôi gắp từng miếng thịt cho em tôi , tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn . Chuyện này với tôi cũng quen lắm rồi nó cũng không phải là ngày đầu tiên tôi bị vậy .
Ăn cơm xong tôi xin phép má đi học :" Má con đi học nha " Cũng cùng đi học với tôi nhưng má tôi lại dặn em tôi :" Đi học cẩn thận nha con , trưa về sớm rồi ăn cơm với mẹ nhé ! " Tôi đứng nhìn mà cảm thấy có chút ganh tị với em của mình . Trên đường đi học tôi nghĩ rất nhiều , có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của tôi :" tại sao ? Vì sao mẹ lại chỉ quan tâm em mà không quan tâm mình? , mình có phải con của mẹ không ?.... "
Tự nhiên có một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của tôi . Đó là vào tôi học lớp 10,tôi cũng không nhớ rõ khoảng thời gian chính xác . Sau một buổi học mệt mỏi tôi trở về nhà tự nhiên em tôi từ trong phòng tôi đi ra . Tôi cũng không có để ý nhiều nhưng khi bước vào tới nơi ghì mới tá hỏa khi bộ sưu tập mô hình sinh vật của tôi bị phá vỡ hết . Lúc đó tôi không thể nào bình tĩnh được mà hét lên :
" Mẹ sao mô hình của con bị vỡ hết vậy , mẹ ơi !!" Sau tiếng gọi của tôi , mẹ lên bà nói : " Mẹ không biết , nó chỉ là mô hình thôi mà , không còn thì mua cái mới ."
Nhưng mẹ tôi đâu biết cái mô hình đó là tiền tôi tiết kiệm bao nhiêu năm trời , dành không ít thời gian để dành nó về .Cả một bộ sưu tập tôi ưng ý nhất cả tâm huyết tôi đặt vào nó .Mỗi lần ngắm nhìn tôi lại cảm thấy tự hào về bản thân của mình . Đau lắm :((
Tôi chợt nhớ lúc nãy em tôi có vào phòng , tôi chạy ngay xuống phòng nó rồi nói một cách mất kiểm soát :
" Hải có phải vừa nãy mày lên phòng tao rồi nghịch vỡ các mô hình của tao phải không ? "
Em tôi với vẻ mặt bình tĩnh có chút khinh thường nói :
" Em không biết . Em chỉ vào đó xong đi ra thôi "
Tôi bực mình nghiến răng nói :
" Không phải mày thì là ai , còn cãi à , mày giỏi lắm rồi làm mà không chịu nhận "
" Em không làm chị tin thì tin không tin cũng phải tin . Nhưng là em làm đấy , chị cũng chả làm gì được em đâu ."
Một câu nói đã làm chạm tới sự kiên nhẫn cuối cùng , liền dơ tay tát nó . Tiếng tát to đến nỗi mẹ tôi chạy ngay vào phòng và ôm nó vào lòng .Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ và cảm nhận được sự ghét bỏ , phẫn nộ từ đôi mắt ấy .
" Con ..con .Con không cố ý .."
Mẹ lừ tôi và nói : " Em mày làm gì sai à , sao mày đánh nó ,mày ác vừa thôi chứ ."
Em tôi nhìn mẹ tôi bằng một ánh mắt vô tội , lúc đó mẹ tôi càng vỗ về nó hơn . Tôi uất ức nói :
" Nó làm vỡ mô hình của con đó mẹ , nó thừa nhận rồi ."
" Em mày thì làm gì mấy cái đó mà làm vỡ , mày làm vỡ rồi đổi oan cho nó đúng không . Nó là con tao ,tao tin nó không bao giờ làm như vậy .'
Tôi khóc , tôi đã khóc nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi lã chã . Lúc đó tôi mới cảm nhận được cái gọi là phân biệt đối sử . Lúc trước cũng có nhưng tôi tin mẹ chỉ là nhất thời nhưng giờ thì không .Tôi tuyệt vọng mà chạy ra ngoài đến bên gốc cây hoa gạo gục xuống mà khok . Tôi vẫn đinh ninh :
" mẹ nhất định sẽ đi tìm mình "
Nhưng rất lâu rất lâu cũng không thấy hình dáng quen thuộc, không thấy tiếng gọi : " con ơi ! mẹ xin lỗi về nhà với mẹ nha " Tôi thất thần rất lâu và sợ mẹ lo nên tôi đã dậy và quay về .
Đến nhà tôi nặng lòng mà lên phòng nhìn đống mô hình rơi khắp mặt đất tôi buồn lắm không dọn mà leo lên giường nằm, nước mắt tôi lại rơi , tôi thiếp đi lúc nào không biết . Từ đó tôi luôn cố gắng hoàn hảo nhất có thể để cho mẹ vui . Nhưng sự cố gắng ấy lại chả nhận được gì hết .
Gia đình tôi cũng. không khá giả gì , 18 năm trời tôi chưa được tổ chức sinh nhật dù chỉ là 1 lần , cũng không được nhận những lời chúc từ ba má . Những lúc như vậy tôi luôn nghĩ chắc chắn do ba má làm vất vả nên quên , tôi cũng không đòi hỏi gì . Nhưng không ngờ suy nghĩ ấy kéo dài tới 18 năm . Tôi lớn rồi .Ngày sinh nhật cũng giống như ngày thường mà thôi , không quà không lời chúc . Trái hẳn với tôi ba má tôi rất nhớ tới ngày sinh nhật của em tôi , năm nào cũng tổ chức hết á năm nào cũng rất vui vẻ . Tôi cô đơn lắm , tủi thân lắm biết làm sao bây giờ , ăn sinh nhật xong tối ngủ lại chùm chăn khóc một mình .
Có rất nhiều việc xuất hiện . Có những món ngon ba má tôi đều cho em tôi ă trước , mọi điều tốt đẹp đều dành cho em tôi . Khi em tôi muốn thì ba má đều làm mọi thứ để lấy cho nó dù nó đắt đỏ đến bao nhiêu cũng đều được chỉ cần em tôi mở lời . Những lúc tôi cãi nhau với em thì người được bênh vực đều là em tôi , em tôi sai nhưng với ba má thì nó vẫn là đúng , sai trái đều do tôi gánh hết .Nhiều lúc đi lang thang thấy ba má vui đùa với con của mình , tôi bất giác đứng lại nhìn rất lâu tôi cảm thấy họ thật hạnh phúc , đứa con đó thật may mắn làm sao . Nhiều khi xem phim cũng vậy thấy nhiều cảnh gia đình hạnh phúc được ba má nuông chiều thì tôi lại rưng rưng nước mắt . Lại khóc 😊. Tôi đau lắm , rất đau . ... Tôi ngừng suy nghĩ và đi học .
Lời tâm sự của Linh Linh
Ba má ơi !! Dù con không được ba má yêu thương nhưng con không để ý đâu , ba má vẫn luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con . Con cảm ơn ba má rất nhiều , cảm ơn vì đã sinh con ra trên đời được lành lặn hơn bao người , được đi học , được cảm nhận mọi nỗi đau trên đời .Ba má có ra sao thì con chỉ mong ba má sống lâu trăm tuổi , luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ . Ba má thương em con hơn con nhưng con lại thương ba má gấp bội . Con không trách ba má cũng không trách em .Con chỉ muốn nói :" Con yêu gia đình rất nhiều " ,con muốn nói với ba má mà chưa có cơ hội để nói . Ba má mãi là ba má của con . Yêu ba má lắm , thương em nhiều . CON YÊU GIA ĐÌNH ❤❤