Ngay tại con hẻm nhỏ ở trên đường lớn có một ngôi nhà chủ đã bỏ đi lâu, cửa ra vào mục nát hết rồi. Hẻm đó tuy nhỏ mà cũng được kha khá người sống. Mấy đứa bạn của tôi bảo rằng người sống ở đó mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà ấy thù lại chẳng dám nhìn. Mấy đứa trẻ con nhìn thấy lại nhớ đến mấy câu chuyện mọi
người truyền miệng nhau,chúng nó hoảng sợ đến độ òa khóc lên. Người này truyền miệng người kia bọn họ nói :" Nếu ai đi ngang qua đấy đừng tò mò mà dại vào " .
Tôi và con bạn thân trước giờ không tin vào những lời đồn liên quan đến ma quỷ cho lắm . Cứ phải tận mắt thấy tai nghe thì mới tin.Một hôm tôi quyết định rủ nó đi khám phá lời nguyền ấy:
-Ê Trâm tao với mày đi khám phá thử xem ngôi nhà không chủ đó có gì mà người ta lại sợ đến vậy.
Trâm đáp lại : - Mình đi buổi sáng được không? tối mai nhà tao đi ăn lẩu rồi.
-Được thôi,vậy sáng chủ nhật mau tao đợi mày.
Sáng hôm sau, tôi cùng Trâm hẹn nhau trước con hẻm nhỏ đó.
Trâm : - tao tới rồi nè mày đợi lâu không ?
Tôi đáp lại : - Không sao, tao với mày vào luôn không?
Trâm ừ một tiếng. Sau đó cả hai chúng tôi bước vào hẻm. Nhà hoang ấy ở gần cuối hẻm,cũng may là hẻm đó đường đi không dài . Đi một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Vừa đến ngôi nhà đó thì trời mưa. Bầu trời đang dần tối sầm lại. Chúng tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Vừa mở cửa thì trước mắt chúng tôi là một chiếc võng. Tôi chợt giật mình và bất ngờ vì cái võng có vẻ còn mới lắm. Làm sao một chếtôũ kĩ, rách nát như vậy lại có chiếc võng mới toanh thế này. Tuy bây giờ là buổi sáng thế nhưng do trời mưa nên trong nhà tối om,không khí thì âm u, lạnh lẽo hẳn ra. Chúng tôi quyết định bước kên bậc đầu tiên thì bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói lớn
- Này các cháu ơi, các cháu ơi.
Tôi cùng con bạn rùng mình quay ra sau thì thấy một dáng người cao to đứng trước cửa, ngoài trời thì sét đánh đùng đùng liên tục hòa trong tiếng nói :
- Này các cháu ơi,các cháu ơi. Càng làm tôi thấy sợ hãi. Chúng tôi hét toáng lên -A...a...a -Này các cháu đến đây làm gì thế hả? gì mà la lối ghê thế?,bác là người chứ có phải ma đâu mà chúng mày phải sợ.
Ôi mẹ ơi, hù tim tôi suýt rớt ra ngoài. Thì ra chỉ là một bác trai sống gần đây. Chúng tôi đồng thanh:
- Cháu chào bác ạ .
-Ừ, này mấy đứa vào đây làm gì,về mau đi,ta cấm hai đứa đến đây lần nữa nghe chưa ! .
Tụi tôi vẻ thất vọng rồi dạ dạ vâng vâng mấy câu sau đó phóng xe về. Thật ra chúng tôi chưa muốn bỏ cuộc . Vì tính tò mò bọn vậy nên bọn tôi quyết định chủ nhật tuần tới lại đến tiếp. Nhưng lần này thì khác 2 đứa tôi sẽ đi vào ban đêm tầm 9 giờ. Ba mẹ hai đứa chắc chắn không cho đi ra ngoài vào tối vậy là hai đứa lựa chọn lẻn ra ngoài bằng cửa sổ phòng.Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ táo bạo như vậy.
Cuối cùng đã đến chủ nhật.Lần này Trâm chạy xe qua đón tôi. Vừa đi trên đường chúng tôi cũng tranh thủ tám vài ba câu.
Đến nới rồi.Trùng hợp là vừa tới nơi trời cũng đổ mưa. Hai đứa bọn tôi đẩy cửa vào, lần này lại thế chiếc võng vẫn còn ở giữa nhà.
Tôi từ từ bước về hướng cầu thang.Bước lên bậc đầu tiên tôi lại nghe thấy tiếng -
-Này các cháu ơi!Các cháu ơi!
Bọn tôi cứ tưởng lại là bác trai hôm trước đến đuổi bọn tôi đi. Chúng tôi nhanh chóng chạy xuống dưới cầu thang trốn.
-Này mấy đứa ơi,mấy đứa có ở đó không?.Lên tiếng đi mấy đứa ơiii....Ra đây đi mà.
Giọng nói y hệt như bác trai đó ,tuy nhiên lần này nó lại khản đặc. Hai đứa tôi vẫn cứ núp mãi trong đó đến khi không nghe thấy gì nữa mới dám bước ra. Vừa bước ra tôi cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát. Dường như không khí trong nhà càng trở nên lạnh hơn.Tiến thêm một bước nữa thì từ ngoài cửa tôi thấy một cái bóng cứ lượn lờ qua lại. Tiến thêm bước nữa sấm chớp cứ đánh bập bùng không ngừng. Lúc này cái bóng dần xuất hiện rõ hơn. Chúng tôi thấy mà bất giác người cứ run lên bần bật. Vừa đúng khi sấm đánh lên một tiếng lớn, một con người máu me đứng trước cửa. Cái ánh sáng của tia sấm chiếu vào mặt hắn càng làm rõ lên sự đáng sợ trên gương mặt dữ tợn ấy. Miệng thì toác ra như bị rạch. Khuôn mặt đầy các vết xẹo, hai con mắt thâm đen của hắn cứ liên tục rỉ máu ướt sủng cả áo. Toàn thân toát ra mùi hôi tanh. Cảnh tượng nhìn thôi đã muốn ói. Chúng tôi sợ hãi vô cùng hét toáng lên. Hai đứa tôi quay ra sau hướng cầu thang chỉ biết chạy thẳng lên các bậc . Người đó từ từ cứ tiến gần chúng tôi từng phút một. Tiếng cười man rợ của hắn vang lên trong cái không khí lạnh lẽo giữa đêm mưa làm tôi muốn bật khóc. Chạy lên cầu thang mà chân tôi cứ run lên không ngừng. Lên đến tầng hai bọn tôi chạy vào căn phòng rồi núp phía sau cánh cửa. Tiếng cười thất thanh của hắn dần nhỏ lại. Không khí xung quanh bọn tôi yên lặng hẳn ra. Tôi phải lấy tay che miệng lại để mình không khóc. Nhịp tim tôi đập loạn xạ không ngừng. Yên tĩnh thì chẳng giúp tôi thấy an tâm phần nào cả mà ngược lại còn làm cho sự hồi hộp của chúng tôi đạt đến đỉnh điểm. Yên tịnh được một lúc lại nghe thấy âm thanh khác, cót két,cót két...Hình như đây là tiếng đưa võng. Cót két ,cót két. Hai đứa tôi thì thầm với nhau:
- Này Trâm giờ làm thế nào đây, tao sợ quá mày ơi
- Tao không sợ chắc
- Hay bây giờ mình trèo cửa sổ xuống đi .
-Mày điên rồi giờ nhảy xuống là ch*t toi đấy
-vậy tao với mày xuống dưới nhà đi
-Thôi đằng nào cũng xong, đi xuống đi!
-Tao đếm đến ba hai đứa mình cùng bước ra nhé !
- 1...2...3!
Vừa đếm đến ba tôi cảm thấy cả người lạnh toát.Tôi nuốt nước bọt rồi từ từ quay ra đằng sau. lại là gương mặt đó. Hai đứa tôi sợ hãi chạy xuống cầu thang. Xuống dưới tầng lại nghe tiếng võng cót két.Con quỷ đứng phắt dậy nhìn chằm chằm chúng tôi rồi cười một cách man rợ. Nó nhảy về phía chúng tôi cào hai đứa một vết to ở cánh tay. Đau điếng quá tôi la lên một tiếng lớn
-aaaa....
Tuy rất sợ và đau nhưng hai đứa vẫn cố chạy ra ngoài bằng được. Ra tới cửa hai đứa tôi phóng như bay lên xe. Tôi cảm được cả người con bạn đang run hết lên. Vết thương ở tay bị nước chảy vào đau đớn vô cùng. Chưa chịu buông tha con quỷ đó cứ đuổi theo. Nó chạy nhanh đến nỗi dường như bắt kịp chúng tôi đi xe. Đang chạy ngon lành bỗng dưng xe dừng lại. Giọng Trâm run lên, nó nói :
-Chết rồi.. Mày ơi...., xe xe hết xăng rồi!
Thế là không chút chần chừ chúng tôi bỏ lại chiếc xe rồi chạy tiếp. Máu đỏ và nước mưa nhuốm đầy trên khắp nơi chúng tôi qua. Mùi hôi tanh của máu và mùi ẩm mốc của mưa khiến tôi khó chịu muốn chết! Con quỷ cầm chiếc xe lên như thể cầm một tờ giấy, nó có vẻ muốn ném vào chúng tôi. Nó sắp đuổi kịp hai đứa. Khi thấy trước mình là một bức tường cao tôi nghĩ "thôi xong ". Chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng khi sắp cận kề cái chết như lúc này. Không còn bao lâu chỉ một bước chân nữa, một bước chân nữa thôi là chạm đáy cái chết. Vừa chạy đến bức tường hai đứa tôi quay đầu lại. Thứ cuối cùng tôi thấy được trước khi ngất đi là chiếc vòng ngọc trai màu đen.
Khi mở mắt ra tôi vẫn còn thấy cảm giác lạnh lẽo đêm khuya nhưng lần này có vẻ an toàn rồi. Tôi giật mình tính chạy đi nhưng thấy mình đang nằm trên giường. "Là ai đã cứu hai đứa mình? Mình vẫn sống sao?..."hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu. Ai mà ngờ lại có ngày tôi bị tử thần ghé thăm chứ. Hồi lâu sau có tiếng bước chân ngày một sát đến.
-Các cháu..các cháu ơi!
Cả hai sửng sốt khi nghe câu này, chúng tôi chìm trong nỗi sợ hãi. Nhưng khi thấy người bước vào là một bác trai thì thở phào nhẹ nhõm.
-Các cháu có thấy chỗ nào không khỏe không? Đêm hôm mà hai đứa đi đâu vậy? Bị té xe hay bị cướp mà thành ra thế này!
- Cảm ơn bác! Tụi cháu vẫn ổn ạ!
Hai đứa không một ai dám nhắc đến chuyện đó cũng không muốn nhớ lại.
-Mà sao bác cứu được chúng cháu ạ?
-À ta không ngủ được, thấy trời tạnh nên đi dạo khuya chút thù tình cờ phát hiện hai đứa.Mà cứ gọi ta là bác Tuấn!vợ bác thì tên Lan nhé!
Nhưng giữa đêm thế này mà bác ấy lại gặp và cứu được chúng tôi thì đúng là vô lý.
Từ cửa phòng một người phụ nữ bưng hai chén cháo vào nói:
-Hai đứa ăn đi rồi về.
-Xe tụi cháu hết xăng rồi ạ....
- Tưởng chuyện gì! Nhà bác có xăng!
Bọn tôi cảm ơn rối rít sau đó đổ đầy bình xăng và đi về. Về đến nhà tôi phát hiện cửa sổ phòng bị khóa, lúc này này Tôi biết mình sắp bị mắng rồi nên liều mạng gõ cửa. Mẹ ra mở cửa cho tôi, khi thấy tôi đem bộ dạng này về nhà bà liền phẫn nộ và mắng tôi một trận. Trời đã sáng nên tôi thay đồ, ăn sáng rồi đi học.
Nhủ lòng sẽ chẳng bai giờ quay lại cái nơi quái quỷ đó nữa, nhưng muốn cảm ơn bác Tuấn đã giúp bọn tôi nên ghé lại biếu quà rồi đi học sau.
Thật sự những chuyện hôm qua quá mơ hồ tôi không tài nào nhớ nổi nhà bác Tuấn.
-Chị ơi cho chúng em hỏi nhà bác Tuấn ở đâu ạ?
Chị gái ngạc nhiên hỏi lại: - Ý em là Tuấn-Lan ấy hả !?
- Vâng đúng rồi ạ, bọn em muốn biếu bác chút đồ.
- Khiếp! Bao nhiêu năm nay có ai thèm ghé thăm mộ nhà hai ông bà ấy đâu. Thuở còn sống người vợ thì điên điên dại dại, người chồng thì tối ngày rượu bia. Người ta vẫn đồn rằng họ bị ai lừa bán hồn cho quỷ. Nên lúc chết ôm hận hế thấy ai chướng mắt là hù, vốn lúc sống đã điên rồi!
Nghe xong chúng tôi mặt mày tái mét, sởn cả gai óc. Nhìn về phía cuối con hẻm. Trong làn sương mờ ảo của buổi sớm một người dần dần biến mất đi. Đó là bác Tuấn! Thứ tôi nhìn thấy rõ nhất từ bác là chiếc vòng ngọc trai màu đen.