Tôi là một cô gái sống ở một căn nhà không mấy khá giả, thường ngày tôi chỉ nằm ườn trong phòng và lướt internet
Cách đây 3 năm trước, ngày hôm ấy tôi khá rảnh rang, tình cờ khi đó.. khi tôi thấy được em trên một tạp chí của hãng thời trang nổi tiếng, tôi còn chả biết rõ em là ai, thế nhưng em lại khiến tôi mê mệt
Tôi bắt đầu tìm hiểu về em nhiều hơn, ngắm em qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ
cái tên của em đã khắc sâu vào tim tôi, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về em.. nhưng càng biết nhiều thứ về em, em càng khiến tôi đau lòng
đau lòng vì sao em có thể ấm áp quá đỗi như thế với một kẻ ghét em? họ tìm ra điểm yếu của em và chế giễu. Họ đến dự concert của em, nhưng không có nghĩa là họ thích em.. Em luôn ấm áp như thế
Tôi ngắm nhìn em trên sân khấu qua chiếc màn hình, em biết không.. chúng ta cách xa nhau lắm
em còn chả biết tôi là ai sau cả hàng vạn con người ở đó, nhưng tôi thì biết em đấy!
Tôi tiếc nuối lắm.. vì tôi không thể đến tham dự concert của em vào năm nay, nhưng năm nay lại là năm cuối cùng em còn hoạt động rồi
Em khiến tôi vui vẻ trong căn phòng toàn là tiêu cực, em kéo tôi ra khỏi hố đen đó mà không nhờ vào bất kì thứ gì, tôi yêu em.. yêu em lắm
giá như kiếp sau em có thể là một con người bình thường, bình thường như bao người khác. Để tôi có thể theo đuổi em một cách đường đường chính chính, chứ không phải là chỉ có thể ngắm em thế này.
Em như là một ngôi sao sáng trên bầu trời tối đen, còn tôi chỉ là một kẻ vô danh đang cố gắng đến với em, nhưng điều vô ích.. tôi hoàn toàn biết rằng mãi mãi về sau tôi sẽ không bao giờ đến được với em
Nhưng tại sao tôi lại cứ cố chấp thế chứ..