Cô yêu anh bất chấp cả luân thường đạo lý nhưng anh chỉ coi cô là hình bóng của mối tình đầu. Đổi lại cô phải nhận một cái kết đắng.
Anh là một tổng tài lạnh lùng, tài phiệt. Cô là một vũ nữ quyến rủ, xinh đẹp.
Anh và cô gặp nhau là do tình cờ trong một quán bar, lúc đó cô là một vũ nữ làm việc ở đó.
Cả hai gặp nhau và cô đã bắt đầu rơi vào lứơt tình của anh.
Nhưng khi cô biết anh chỉ coi cô là hình bóng của mối tình đầu, thì cũng là lúc cô phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối.
Và cô đã ra đi trong vòng tay của anh. Lúc mất trên môi cô còn nở một nụ cười.
Sau khi cô ra đi thì anh biết anh đã yêu cô rất nhiều, nhưng có lẽ bây h nhận ra thì đã quá muộn màng.
Cô một đời đau khổ nhưng có lẽ đau nhất là khi yêu anh, có lẽ cô chỉ là người đến sau, cô hi vọng nếu có kiếp sau thi cô sẽ không gặp lại anh nữa vì anh đã đem lại cho cô tình yêu, nhưng lại là người tước đi nó một cách tàn nhẫn.
Một đời yêu trong đau khổ, nếu có thể quay lại quá khứ thì cô mong gần, đêm đó không gặp anh để cho cả hai không làm khổ nhau, bây h cũng không phải âm dương cách biệt, một đời ly tán.