[ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, NGHĨ RA VÀ VIẾT NÊN ĐỪNG HIỂU LẦM LÀ THẬT!!]
Những cuộc sống dưới quê đã tràn vào kỷ niệm ùa về. Tôi cứ mãi ước luôn muốn về quê ở lại, thăm ông bà của mình. Vui đùa cùng những trẻ xóm, chơi những trò tuổi thơ.
Khi năm tôi lên cấp hai, tôi đã phải lên một cuộc sống mới ở một thị trấn tấp nập, đông đúc, tôi học ở một trường gần nhà. Khi mỗi lần tới tết hoặc hè, gia đình tôi về thăm ông, bà một lần. Sau những tháng học ở thị trấn bước sang mùa hạ, gia đình tôi tiếp tục về thăm ông bà, một lần.
Nhà ông, bà tôi là con đường toàn những đá, hai bên là cánh đồng lúa bát ngát với những dòng sông, kèm theo tiếng suối chảy, những hàng cây xanh trồng ngay trước khu vườn nhà ông,bà tôi thật to che bóng râm, tán những hàng lá cây tạo âm thanh "xào xào", vốn dĩ nơi nhà ông, bà tôi rất yên ả, thanh bình. Ít khi ồn ào, những bãi cỏ ngọn xanh tươi. Tôi đều mỗi lần về, cứ bếu cho ông,bà một món quà tuy nhỏ không lớn nhưng cũng làm ông, bà vui về tôi.
Những người thân xóm tôi cũng đều có thỉnh thoảng lúc qua thăm một-hai lần, bếu tặng quà. Ông, bà tôi đều rất vui khi được tặng món quà. Mặt trời bắt đầu gần xuống ở hướng tây, buổi chiều chút nắng không gắt, hoàng hôn đổ đẹp xuống cả bầu trời tôi đều rất đẹp, lung linh. Đám trẻ xóm tôi bắt đầu rủ nhau đi chơi trốn tìm, bây giờ mới năm giờ chiều. Vì do tôi miệt mài chơi đến mức mê, tôi quên tắm bị mẹ nhắc. Mải quá chơi nên gần sáu giờ, tôi vẫn còn ở đầu ngõ hẻm, chạy về nhà với đôi dép lào bị rách, mình mải tôi đầy mùi hơi chua.
Vừa tắm xong, tôi bưng lên những chén cơm và ăn ngon miệng. Tôi mê chơi đến mức ăn nửa chén cơm, nghỉ, rồi chạy ra tiếp tục chơi đùa cùng tụi trẻ xóm. Cũng do ở nhà nội tôi phải dùng máy phát điện nên hay bị mất điện, nhà nội tôi phải dùng một cái đèn dầu, nóng đến oi bức, cả nhà đều phải ngồi trước sân, hóng gió mát.
Sau khi mỗi lần đi ngủ, nhà nội tôi đều luôn ngủ ngay ở phòng khách. Nhưng tôi được ngủ trong vòng tay ấm áp của ông tôi, được nằm cạnh ông cùng chiếc quạt tay gió mát, làm tôi ngủ chìm vào giấc. Bà tôi bên cạnh ông tôi nằm cũng vì bệnh, nên đều luôn quạt cho cả nhà.
Tờ mờ sáng mặt trời mọc lên hướng đông, bà tôi đáng lẽ dậy từ sớm nhưng do bị mệt nên phải ngủ một chút tới bảy giờ sáng, ông tôi dậy trước đi lo những chậu cây hoa đẹp, những cây ớt tươi trước sân vườn nhà, đi mua nấu đồ ăn. Mẹ và tôi cùng dậy với nhau, phụ giúp ông làm những việc nặng nhọc.
Ông tôi bị bệnh lưng yếu nên cúi quá bị đau dữ dội, thế là tôi đã giúp ông những việc như quét sân, tưới cây. Sẵn tiện tôi xin tờ tiền đi mua thuốc cho bà đỡ mệt. Tôi leo lên con xe đạp cũ bà tôi, đạp hai bên xe đi, với cơn gió mát se lạnh cứ như tôi đang phòng lạnh 24 độ, chiếc dép do để ngoài với thời tiết se lạnh nên cũng lạnh theo, cả hai bàn chân cứ như đang để trên một cái đá to khổng lồ đứng vậy.
Buổi sáng chín giờ, bố mẹ tôi phải quay trở lại cuộc sống hiện tại trên thị trấn để làm việc, tôi không cần đi học nữa nên tôi được ở lại nhà nội 1 tháng. Gần nhà nội, tôi cũng có lúc đi thăm nhà ngoại, bếu tặng món quà nho nhỏ, xinh xắn không quá lớn. Tôi làm cái thiệp bằng giấy và tặng một món quà ông, bà ngoại tôi thích.
Mỗi lần ban trưa, mất điện, tôi luôn đều nhàm chán không có điện thoại dùng, nên tôi chả biết chơi gì. Tôi luôn kiếm ông bà nội và ngoại nói chuyện với nhau, tạo nên bầu không khí giúp vui, người bà nội tôi cũng đỡ bệnh đi. Khoẻ lại, bà tôi rất vui nở ra một nụ cười tươi với những cái răng trắng đẹp.
Tôi hay cùng những bọn trẻ xóm canh những lúc mất điện, chạy ra hồ sông, hồ suối tắm. Nước trông veo mát lành, dịu. Có lúc cùng nhau đi chơi những trò chơi dân gian với nhau. Mái tóc màu bạc của ông, bà nội-ngoại càng nhiều đi, vì ông nội tôi bị gàu nhiều nhất hay ngứa khó chịu, tôi lấy cây nhíp, lấy ra những cọng tóc bạc phơi màu.
Sau 1 tháng khi tôi đã trải nghiệm một cuộc sống dưới quê và quay trở lại thành thị, đông đúc người. Để tôi học thêm môn toán. Khép lại một cuộc hành trình thanh xuân dưới quê đầy nhiều đáng nhớ, không thể quên của tôi.
Tôi mong nếu mùa hạ lại một lần đến nữa, tôi lại tiếp tục được về thăm ông,bà nội và ngoại. Cùng những cuộc nói chuyện cùng ông,bà đều vui nhộn trước đây.
Giờ tôi mới biết, cuộc sống dưới quê , mọi người đều rất thân thiện, cư xử giúp đỡ nhau, không khí vô cùng yên ắng. Tôi viết nhật ký này đang ở trên một ban công, ở một thị trấn đông đúc, tôi ngồi trên chiếc ghế và cái bàn cùng chiếc điện thoại thông minh, viết lại những kỷ niệm này.
Một thanh xuân đáng nhớ nhất của tôi, tôi đc ăn những trái ngọt do từ tay ông trồng lên trước sân vườn. Biết nhiều thứ về món ăn của người ở nông thôn.