Từ nhỏ tôi đã bị cha tôi giam cầm trong căn biệt thự to lớn nhưng ông ấy chưa từng dành tình thương cho tôi .
Tôi là kẻ mồ côi mẹ từ khi sinh ra , chỉ có cha , cha tôi có vẻ rất ghét tôi vì mẹ khi sinh ra tôi ra đã chết và ông ấy luôn nghĩ vì sinh tôi nên người mà ông ấy yêu mới rời khỏi thế gian này .
Từ năm 7 tuổi bản thân chưa từng được bước ra thế giới bên ngoài , chỉ có thể lẩn quẩn quanh nhà . Tôi của lúc đó đã nhiều lần sinh cha cho tôi ra ngoài nhưng đáp lại lời xin của tôi ông ấy chỉ mặt lạnh và nói : " hãy ở yên trong nhà " sau đó rời đi , bỏ lại tôi với khuôn mặt mếu máo sắp khóc .
Kể từ lần đó tôi đã không xin ông ấy ra ngoài nữa vì bản thân đã tự nhận thức được rằng : " dù mình có xin thêm trăm lần hãy thậm chí là cả ngàn lần nữa thì ông ấy cũng sẽ đáp lại lời mình bằng hành động tiêu cực mà thôi !!
7 năm sau , tôi đã được 14 tuổi và hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng lạ thật , tôi chẳng thấy bất kì thứ gì cho mình cả , tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng là ông ấy quên thôi nên đã chạy đến phòng làm việc để nhắc ông ấy nhưng một lần nữa , hành động này của ông ấy cũng y chang những năm trước , bỏ mặc và thương hại , tôi thực sự đã quá thất vọng về người cha này của tôi rồi .
Sau bữa đó , tôi lại hiểu thêm nữa là : " cha không yêu thương mình vậy thì mình cần gì phải yêu thương lại ông ấy chứ !! "
Và thời gian cứ thế trôi qua , tôi cũng không còn mong mỏi đợi chờ đến ngày sinh nhật lần thứ 18 này nữa vì bản thân thừa biết ngoại trừ mình ra thì chẳng có ai đón cùng đâu .
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi , và cha tôi đã vĩnh biệt thế gian này khi chỉ mới được nửa đời người . Không hiểu sao nhưng trong tang lễ của ông ấy , bản thân tôi lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt .
Có thể là vì bản thân chỉ buồn trong lòng nên cơ thể không biết được nên mới không rơi nước mắt hay là vì chính tôi hận ông ấy đến nổi một giọt cũng không rơi !!
Sau khi cha tôi chết , bản thân là đứa con duy nhất nên tôi chắc chắn sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản . Nhưng thật bất ngờ làm sao , khi thấy được tờ di chúc ông ta để lại , chính lúc đó tôi mới hoàn toàn cắt đứt quan hệ cha con này .
Toàn bộ tiền tài của cải dành dụm cả nửa đời vậy mà lại đem đi từ thiện chứ chẳng thèm cho tôi dù là một đồng bạc nào . Ông ta đối xử với tôi tệ đến vậy , giờ bản thân cảm thấy thật hối hận khi không tự mình dùng đôi tay này giết chết người cha tệ bạc đó mà để ông ta qua đời chỉ vì bệnh tật , đối với tôi nó quá nhẹ nhàng rồi !
Sau khi ông ta chết được 2 tuần , bản thân mấy năm nay cuối cùng cũng có thể bước ra thế giới bên ngoài tận hưởng cuộc sống .
Nhưng những thứ tôi mơ tưởng ở bên ngoài nó lại hoàn toàn khác nhau . Trước giờ bản thân cứ nghĩ cha đã là người độc ác nhất rồi , nhưng khi chính tôi tự mình cảm nhận mới thấy được rằng : " Thế Giới Này , Những Con Người Này Mới Thực Sự Là Thứ Đáng Sợ Nhất !! "
Tôi tự mình lao động bên ngoài , chịu sự dày vò đến từ cấp trên , bị mọi người xa lánh , bị chính người bạn thân mình lừa gạt , rồi đến cả bạn trai cũng bỏ tôi theo người khác .
Bản thân chịu biết bao nhiêu khổ cực , dày vò . Hôm nay còn là ngày giỗ của người cha bội bạc đó .
Từ ngày ông ta chết , tôi với ông ta đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi . Giờ bản thân có muốn quay về thăm mộ thì cũng không được nữa . Nếu tôi đi thì chẳng khác nào tự vã vào mặt mình cả .
Nhưng dù thế tôi vẫn về căn biệt thự cũ từng là nơi bản thân thiếu tình thương từ gia đình . Nhưng bây giờ nó đã được dựng lại để làm một cô nhi viện .
Mặc dù đã đứng trước cửa nhưng tôi lại không đời nào bước vào được . Nơi đau thương thế này , tôi không muốn nhớ lại .
Khi bản thân vẫn còn do dự thì một người phụ nữ đã mở cửa ra , tôi có hơi giật mình . Người phụ nữ ấy là người phụ trách nơi này .
Cô ấy đã mời tôi vào , khi vừa mới bước vào , tôi thực sự đã ngỡ ngàng . Tôi đã không thể tin được một nơi từng chứa đậy biết bao đau thương của mình giờ đã biến thành nơi chứa đầy sự ấm áp , tiếng cười của những đứa trẻ thì không ngừng vang lên .
Tôi đã không thể kiểm soát được cảm xúc mà bật khóc như một đứa trẻ . Sau khi ngồi nói chuyện với người phụ trách thì tôi cũng đã nói ra thân phận của mình là con gái của người xây nên nơi này thì cô ấy đã đưa tôi đến một căn phòng .
Căn phòng này không hề xa lạ với tôi , đây chính là phòng làm việc trước đây của ông ấy , nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại đưa tôi đến đây , tôi bèn hỏi : " sao cô lại đưa tôi đến đây , có gì thì cứ nói đi !"
Người phụ trách không nói gì chỉ lặng lẽ chỉ tay đến một chiếc tủ nhỏ cũ kĩ ở góc phòng , tôi không hiểu gì nhưng bản tính tò mò đã thôi thúc tôi lại gần .
Tôi đi lại đó mở chiếc tủ ra , bên trong chứa đầy những lá thư , tôi ngạc nhiên vì đây là thư của ông ấy và nó đã được viết cách cũng phải 16 năm rồi .
Tôi ngồi xuống sàn lật từng lá thư và đọc nó . Tôi đã rất sốc khi thấy được những dòng chữ chứa đầy tình thương mà ông ấy đã viết ra . Từng dòng , từng dòng không khỏi khiến tôi phải đau lòng .
Phải , từ trước đến giờ ông ấy chưa từng bỏ rơi tôi , chỉ là ông ấy không thể biểu đạt cảm xúc mà thôi . Ông ấy không tổ chức sinh nhật cho tôi là vì hôm ấy là giỗ của mẹ , nó khiến ông ấy nhớ lại nỗi đau thống khổ .
Còn về việc không cho tôi bước ra khỏi biệt thự là vì ông ấy đang bảo vệ tôi khỏi những kẻ nhắm đến tài sản và quyền lực , chúng có thể giết tôi bất cứ lúc nào .
Còn là vì ông ấy không muốn mất thêm người nào nữa , trong lá thư vào ngày 12 / 3 / 1996 ông đã nói rằng : " Trước đây mẹ con từng sinh ra một đứa con trai , nhưng chỉ tiếc là đứa bé không thể sống sót chỉ vì sự thiếu suy nghĩ của ta , mẹ con cũng đã bị ảnh hưởng sau cái chết của anh trai con . Lá thư ngày 24 / 7 : " Ta chỉ mong con hạnh phúc dù con có ghét ta thế nào cũng được , chỉ cần con có thể lớn lên khỏe mạnh trong thế giới tàn khốc này , ghét ta hận ta thế nào cũng được !! "
Và về việc ông ấy không cho tôi thừa kế tài sản cũng là vì bảo vệ , ông ấy không muốn tôi cuốn vào vòng xoáy quyền lực mà từ bỏ hạnh phúc bản thân , để rồi giống ông ấy không thể tự do làm những điều mình thích , ông ấy cũng là con người ông ấy cũng mong muốn trở thành người cha bình thường , có thể cùng con mình vui chơi mà không bị áp lực công việc đè nén . Cũng muốn nhìn thấy con mình trưởng thành từng ngày như những người cha khác mà thôi , đó là những gì được viết ở lá thư cuối cùng vào ngày mà ông ra đi mãi mãi , cũng là ngày hôm nay , giỗ của người chứa đầy sự giày vò , áp lực này .
Tôi chỉ có thể bất lực nhìn những dòng chữ , bàn tay thì không ngừng run lên , mắt đã bắt đầu động những giọt nước mắt , tôi đã không thể nhịn được , nước mắt đã lăn xuống gò má .
Bỗng chốc không gian yên tĩnh đến lạ thường , chỉ còn mỗi tiếng nước mắt rơi xuống những là thư . Bản thân thực sự đã quá ngu ngốc rồi , chỉ vì sự ích kỉ của chính mình mà đã hại người thân của mình , đã vậy bản thân còn không thể rơi nổi giọt nước mắt nào trong lễ tang của ông ấy , giờ thì lại ngồi khóc như một kẻ điên vậy .
Tôi đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng , ra khỏi cô nhi viện . Đến tiệm hoa mua bó bông cúc thật lớn , chạy thẳng đến mô ông . Đến nơi , tôi đặt bó bông xuống , quỳ trước bia mộ của người cha , cuối đầu tạ lỗi vì sự trẻ con của mình . Tôi ngồi đó , kể lại những gì mình đã nghĩ về ông trước đây , cảm giác tội lỗi cứ bao bọc lấy tôi không ngừng .
Với tôi đây không khác gì một giấc mơ vậy , nhưng nếu đã là mơ thì làm ơn hãy cho tôi tỉnh dậy đi . Tôi không muốn ông ấy chết nữa , tôi muốn ông ấy sống lại , muốn mẹ tôi không chết khi sinh ra tôi , muốn nhìn thấy người anh trai của mình .
Đó là những gì tôi muốn sau những lỗi lầm của bản thân . Nhưng khi tôi biết được sự thật thì đã quá muộn rồi . Dù có muốn bù đắp lại cũng không được nữa .
Hôm nay trời vô cùng đẹp , tôi ước gì gia đình chúng tôi có thể cùng nhau thấy cảnh đẹp này !!