Mưa lại rơi!
Nhưng những ký ức này lại chẳng theo những hạt mưa rơi xuống đất...
Chiếc ô đó đã lâu không được bật lên nhưng ngày hôm đó cô ấy đã dùng nó để ra ngoài, trước khi đi cô ấy có quay lại bảo :
- Em đi đây.
Tôi cứ ngỡ đó là một câu chào tạm biệt , theo thói quen tôi đáp lại :
- Em đi cẩn thận.
Và rồi tôi cảm thấy lời tạm biệt đó khác lạ hơn thường ngày nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến rồi quay lại vào trong
Ngày hôm đó trời mưa nặng hạt, tôi đợi mãi nhưng không thấy em trở về tôi lo lắng bỗng một số lạ gọi đến nhưng nhìn lại hoá ra lại là số điện thoại của vợ tôi ,tôi vội nhắc máy. Khi vừa nhấc máy lên , tôi nghe đó không phải giọng nói ấm áp thường ngày của người con gái tôi yêu mà là của một người đàn ông có giọng nói hơi trầm :
- Chào anh ! Anh có phải chồng của chủ số điện thoại này không ?
- Vâng ! Cô ấy là vợ của tôi nhưng tại sao anh lại cầm điện thoại của vợ tôi vậy ?
Nghe được câu trả lời của tôi , người đàn ông đó nói tiếp những lời nói của anh ta làm trái tim tôi co lại đến không thở nổi,tôi chẳng thể nghe tiếp hay nghĩ được cái gì tiếp theo ,mọi thứ trở nên tối sầm lại .
***
Năm 18 tuổi , em cùng với tôi hứa hẹn với nhau dưới ngày mưa tầm tã. Tám năm sau , tôi cùng em bước vào lễ đường cùng sự chúc phúc của mọi người và mưa xuân.
Nhưng sao bây giờ mưa cũng đang rơi , em cũng đang chìm trong giấc ngủ mà trái tim tôi lại đau đớn đến vậy.
-Tại sao em lại rời bỏ tôi đi , em đang nơi đâu , tôi thật sự cần em ,tôi thật sự cần em cạnh tôi ngay lúc này !!!
15.1.2023