Cảnh báo: OCC!!
________
Một người ra đi trong giọt nước mắt, đau thương nối tiếp một chuỗi dài đắng cay, một kẻ sống trong ân hận, trái tim hóa thành từng mảnh vụn nhói đau.
_________
"Homicidal Liu , anh có trái tim không?"
"Liệu có chút cảm xúc, hay chút thương xót dành cho em?"
"Khi em bên anh, em chẳng thể cảm nhận được trái tim anh đang đập vì em, chẳng thể cảm nhận được những cảm xúc ấy."
"Và trong đôi mắt anh, anh xem em là gì?"
"Tình cảm của em, liệu anh có hiểu?"
"Hay đã đã từng một lần nhìn thẳng vào những cảm xúc ấy chưa?"
Đó chính là những lời cuối cùng Jeff đã nói với Liu.
Jeff_tên sát nhân vô nhân tính đã cướp đi biết bao cuộc đời, hủy hoại biết bao gia đình nay lại toàn tâm toàn ý để yêu một người, để rồi tự làm tổn thương mình.
Cậu dành nửa cuộc đời để săn sóc, bảo vệ anh, rốt cuộc chỉ nhận lại những vết hằng trong tim.
Jeff yêu Liu, yêu nhiều lắm...dù biết đó là cấm kị, là rượu độc chết người...cậu vẫn đắm chìm trong chút ngọt ngào giả dối, hứng chịu bao lần bị đục khoét trái tim, mỉm cười mà uống cạn cốc rượu đầy...Đợi chờ một tiếng "yêu" vốn chẳng có hồi âm. Tự nhấn chìm trong sự ảo tưởng của bản thân, ngày càng lún sâu và ngày càng mù quáng.
____________
"Liu, anh hận em đến thế sao?"
Jeff đưa đôi tay đã nhuộn đầy máu lên gương mặt Liu nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt tràn đầy chán ghét.
"Máu của mày thật bẩn, jeff"
Hóa ra, sau bao năm đánh đổi, điều cậu nhận lại được chỉ là sự chán ghét đến tận cùng...
Người ta cứ hay bảo: sát nhân là không biết đau, sát nhân lại càng chẳng có cảm xúc, chúng chỉ biết mang mạng sống làm trò tiêu khiển, lấy sự tuyệt vọng của người khác làm thú vui.
Thế nhưng có thật sự như thế...?
Phải chăng...là họ đã lầm?
Bởi lẽ con người có thể không có cảm xúc, nhưng họ sẽ chẳng thể sống nếu thiếu một trái tim...
Khi trái tim cậu còn đập, nó sẽ mãi mãi...mãi mãi rung động vì một người...
Một đời dành trọn thanh xuân, dành cả những yêu thương nhung nhớ cho một người, hóa ra những cảm tình ấy vốn dĩ không nên tồn tại, bởi lẽ ngay từ đầu nó chỉ đến từ một phía, hi sinh từ một phía, hoàn toàn không có sự đáp trả...
Một cái kết thật đau buồn_ một kẻ sát nhân suốt đời tắm mình trong máu tanh, một kẻ máu lạnh lấy việc giết người làm thú vui nay lại chết thảm dưới tay người con trai mình yêu nhất, còn gì thảm hơn thế? Còn gì đau hơn thế?
____________
Liu nằm lăn ra đó trên chiếc giường xập xệ, thanh âm cọt kẹt chói tai xé nát sự tĩnh lặng của màn đêm, lí trí như bị bóng tối bap trùm, nuốt trọn...
Liu_nực cười làm sao, mày đang làm gì thế?
Khóc ư? Hối hận? Kẻ như mày cũng xứng sao? Nực cười!
Thằng hèn! Người mình yêu còn không dám giữ thì chỉ xứng là thứ bỏ đi!
Chính xác, anh thấy cậu kinh tởm. Một đứa con trai lại yêu một đứa con trai khác, còn yêu anh mình ư? Dơ bẩn! Tình yêu loạn luân...sự cấm kị mãi không thể chạm đến.
Anh cũng thế, vì sợ hãi thành kiến, sợ lời ra tiếng vào của kẻ khác mà chối bỏ tình cảm của mình, nhẫn tâm đá cậu xuống vực sâu vạn trượng...
.....
Phải...anh thừa nhận, anh yêu jeff.
Nhưng khi nhận ra, jeff đã chẳng còn bên anh, anh thấy tim mình như đau nhói, như hàng vạn mũi kim đâm vào. Không còn chút hơi ấm, chẳng còn chút hình ảnh, Jeff đang ở nơi nào? Phải chăng là chốn bồng lai tiên cảnh, chốn thiên đàn với muôn vàn màu sắc và không có sự hiện diện của một kẻ như anh?
Homicidal Liu, sẽ không còn sự cứu rỗi cho kẻ đã chối bỏ tình yêu...
___________
Cuộc đời của bọn họ như mặt đất và bầu trời, mãi mãi...mãi mãi bị chia cắt bởi một đường chân trời.
Tôi tự hỏi...liệu có nơi nào mặt đất và bầu trời có thể gặp nhau? Liệu có nơi nào mặt đất và bầu trời có thể hòa làm một?
Tôi so với bất kỳ ai trên đời này, đều càng thêm tha thiết mà mong mỏi anh có thể hạnh phúc. Chỉ là, nhớ đến hạnh phúc đấy không có phần tôi, chỉ là lại rất khổ sở." - Trích Em đợi anh đến năm 35 tuổi