Cảnh báo: OCC!!!
All around the dark carnival
Laughing Jack chased a child
The little one thought they were safe
POP! Jack went wild
He stuffed their face with many treats
He thought they were just dandy
But when they find out that it- was poisoned candy
His work was done for the day
..........
Chiếc hộp nhạc mở ra mang theo chút hương gỗ vụn, cánh hoa đào lất phất rơi trong nên trời xanh, men theo cửa sổ vào tầng gác mái, tia nắng sáng chiếu vào gương mặt mỹ lệ kiêu sa, em xuất hiện trong cuộc đời tôi như tia nắng đầu xuân-dịu dàng mà tinh khiết, mái tóc vàng óng như ánh ban mai xua tan đi mọi mây mù, đôi mắt xanh biếc như biển đại dương lấp lánh trong ngàn nắng sớm, phủ lên màng sương mỏng tinh khiết không nhiễm chút bụi trần, nụ cười tinh khiết, rạng rỡ tựa ánh dương khiến tôi mê đắm. Vươn đôi tay nhỏ về phía tôi mà chẳng lo nghĩ: "Xin chào, tớ là Isaac, chơi cùng với tớ nhé", mang đến muôn vàn màu sắc, kéo tôi khỏi bóng tối bao trùm, nguyên vẹn nụ cười dưới cánh đào rơi càng như thêm tô điểm cho dung nhan tựa thiên thần.
Thế nhưng ánh dương rồi cũng có ngày lụi tắt, nắng vàng rồi cũng nhường chỗ cho những cơn mưa tầm tã, anh đào hoa nở rộ cả một khoảng trời, phủ kính nơi đầu trời cuối đất, đẹp đẽ mà bi đát, cánh hoa cứ ào ạt rơi, như trận mây mù giăng lối, như giọt lệ sầu đắng chát khôn ngôi, như giọt thủy tinh lặng lẽ rơi nơi bia đá lạnh. Tình yêu_hai từ giản đơn mà thật phức tạp. Người ta hay bảo tình yêu xuất phát từ trái tim, ấy nhưng đâu phải không có tim sẽ không yêu đâu? Bởi lẽ trái tim cũng chỉ là nơi chứa, nơi ta gửi gắm những tình cảm trân quý kia. Mặc cho trái tim ngừng đập, dòng máu nóng ngừng chảy nhưng ta vẫn cứ đâm đầu vào hai chữ ái tình. Ta sinh ra là gì? Ta vì gì mà tồn tại? Cuộc sống với quá nhiều ngang trái, quá vô định mênh mông với quá nhiều dối lừa và đau khổ nhưng chắc rằng tình cảm sẽ không đánh lừa con người. Bởi lẽ mọi sinh vật có tri giác, đều mang theo hai từ " cảm xúc". Mà hai chữ "ái tình" này lại như cầm quân đánh cờ, chỉ cần đi sai một bước thì kể cả khi quân cờ trong tay không bao giờ hết, ngày càng nhiều lên, thì sai cũng càng nhiều, cuối cùng sẽ không tránh khỏi kết cục thua cuộc khi cờ đầy bàn.
“Thế gian có trăm loại thê thảm, nhưng thảm nhất chính là tự tay giết chết người mình thương yêu"
Mà con đường xa xôi nhất trên thế gian, chính là đường tìm đến hạnh phúc. Bởi vì khi một người đã không còn nữa thì tất cả những ân oán kiếp trước đều theo đó tan biến, cho dù ôm người đó khảm sâu vào xương cốt cũng chẳng thể chống lại được hai chữ "mệnh trời". Một con quái vật cũng ước mong chống lại trời đất, một món đồ chơi cũng ảo tưởng mình có được những cảm xúc như con người? Không đâu, bởi lẽ đồ chơi thì làm gì có cảm xúc, đồ chơi lại làm sao có thể hiểu cách yêu một người?
___________
Laughing Jack khẽ đặt tay lên ngực trái mình, phải...lạnh băng, chẳng nó nhịp đập, không có tiếng, nó...hoàn toàn trống rỗng.
Thế mà hắn vẫn biết yêu...yêu một người đến điên, đến dại.
Nực cười...nhỉ?
Laughing Jack ngắm nhìn hoa đào đang rơi nơi cùng trời cuối đất, hắn giơ tay muốn bắt lất một cánh hoa nhưng vẫn hụt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cuối cùng cơ thể loạng choạng ngã xuống đất.
Hắn cố sức trườn, bò, lê lết đến nắm bồ đã xanh cỏ khắc một cái tên:" ISAAC", phát ra từng tiếng nất nghẹn đầy đau đớn, thê lương.
Nhưng vẫn chẳng có một giọt nước mắt, bởi một món đồ chơi thì làm gì biết khóc? Hay phải chăng bởi đã phải chịu quá nhiều đau khổ, đến nỗi đã chẳng còn biết đau, chẳng còn biết khóc chăng?
Hắn để mặc cho những hạt mưa đâm thẳng vào mặt, chan hòa vào mắt, mũi cay xè, thấm qua quần áo, để mặc cho cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy...
Hắn thủ thỉ với ngôi mộ như đang tâm tình với người thương:
"Isaac, cậu biết không, ngày đầu tiên gặp cậu, tôi thật sự rất yêu thích vẻ ngoài tràn đầy sức sống của cậu.
Tháng ngày ở bên nhau, tôi dần phát hiện ra tôi đối với cậu đặc biệt thích, không phải là loại thích thông thường, nó giống như...chiếm hữu?
Tôi cảm thấy bản thân ngày càng ghen tị với người thân của cậu, khó chịu trước những con người có được cậu mà không biết trân trọng.
Tôi muốn giữ cậu ở bên mình, mãi mãi, mãi mãi của riêng tôi, nhưng...cuối cùng vẫn vụt mất."
"Cậu còn nhớ hôm đó không? Cái hôm mà tôi bóp chết con mèo nhà hàng xóm ấy, cậu đã phải chịu phạt và bị gửi đến trường nội trú vì lỗi lầm tôi đã gây ra. Cái đêm mà cậu đi tôi mới cảm nhận được như nào là ác mộng, thế nào là cô đơn.
Kể cả khi bị nhốt trong hộp, tôi vẫn thấy được mọi chuyện diễn ra bên ngoài. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, còn tôi vẫn cứ chờ cậu quay về một cách mòn mỏi trong chiếc hộp nhạc đã bám bụi cũ.
Từng ngày trôi quá, màu sắc rực rỡ của tôi cứ thế phai mờ thành một màu đơn sắc nhạt nhẽo: màu đen của bóng tối đạm bạc, sắc trắng của sự trống rỗng.
Mười ba năm qua đi, cậu trở về căn gác mái nhỏ ấy, nhưng có lẽ...cậu bé của tôi đã thay đổi rồi.
Isaac, cậu biết không? Cậu lúc ấy rất khác, không còn là đứa trẻ tinh nghịch và hiếu kì năm nào, không còn nhớ chút gì về tuổi thơ và cả...tôi.
Tôi cứ thế, đợi chờ, đợi chờ cậu sẽ mở cái hộp, sẽ cứu rỗi tôi khỏi nơi ấy...."
"Thế mà tại sao cậu lại bỏ rơi tôi? Isaac? Tại sao??"
Nói đến đây, Laughing Jack đã không còn bình tĩnh, hai mắt hắn chuyển sang sắc đỏ đậm, thân mình co lại như con tôm, miệng gào rú như như loài dã thú, phát ra những câu nói không rõ nghĩa.
Có lẽ...hắn đã hóa điên rồi chăng? Một món đồ chơi với một trái tim rỗng toét lại hóa rồ vì một tình yêu chẳng có hồi âm? Một con quái vật đáng thương đến độ chẳng thể nói ra tiếng yêu, ngày ngày chờ đợi một người quay lại. Chờ chỉ để nói lời yêu...
Để rồi chính tay giết người mình yêu nhất....
Laughing Jack nhắm mắt, cơ thể hắn dần hóa thành một vũng lầy đen, dòi bọ kinh tởm trường bò không ngớt.
London năm nay lạnh quá, hãy để tôi sưởi ấm cho cậu đi, Isaac.
Cùng lúc ấy, tiếng nhạc "POP goes the weasel" lại một lần nữa vang lên, tấm rèm sân khấu khép lại, một nam nhân mặc bộ vest đen cùng chiếc nón của ảo thuật gia bước ra, khoác tay theo kiểu chào của các nhà ảo thuật, thân hình hắn ẩn trong bóng tôi chẳng thể thấy rõ.
"Vở diễn đến đây kết thúc"