Mùa Thu đó, chị bước vô tâm trí tôi khiến tôi khắc ghi chị trong tôi mãi tới tận đây. Tôi yêu và thích chị từ cái nhìn đầu tiên yêu chị bởi vẻ nghiêm túc mà xen lẫn chút nghiêm khắc đó của chị
Tôi thường ngắm chị vào những khoảng 15p ít ỏi đầu giờ vì chỉ có lúc đó tôi có thể nhìn rõ chị nhất, khoảng thời gian đó tôi rất u mê chị.
Thứ 7 lớp tôi có tiết âm nhạc sau khi ra chơi tức là tiết thứ tư, tôi thường tận dụng thời gian đó mà đi lên phòng nhạc thật sớm cất vở bút vô học bàn rồi lại chạy sang lớp chị để nhìn ngắm chị từ xa qua khung cửa sổ lớp, tôi đứng đó vẫn luôn có những anh chị nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu như kiểu "con nhỏ này đứng đây làm gì vậy?" nhưng tôi không quan tâm ánh mắt đó tôi chỉ tâm chung nhìn chị, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và kỉ luật đó thứ khiến tôi mê mệt chị đến thế
Tôi chỉ có cảm giác ngượng ngùng khi chị nhìn ra bên ngoài, lúc đó tôi chỉ có thể chạy thật nhanh hay ngồi thụt xuống để thoát ra khỏi tầm nhìn của chị vì quá ngại ánh mắt đó
Cứ như vậy vài tuần tôi chỉ có "ngắm và chạy" đó là thứ duy nhất tôi có thể làm, đôi khi tôi vẫn gặp chị ở cầu thang hay ở sân trường, đi sau chị tôi lo lắm đấu tranh tâm lí rất lâu rất muốn tiến tới bắt chuyện nhưng tiếng tim tôi đập mãnh liệt quá tôi chẳng thể nghe rõ được cái bộ não ngu dốt của tôi đang nói gì..tới khi bình tĩnh lại thì chị đã về lớp mất rồi..
"Lại lần nữa tụt mất cơ hội"
Tôi thầm nghĩ như vậy sau mỗi lần thất bại với công cuộc bắt chuyện với chị
Cho tới một ngày con bạn tôi bảo nó biết in4 của chị ấy lúc đó đang ở trong tiết nhưng tôi chẳng kiềm được cảm xúc mà hỏi to nó in4 của chị nó nhất quyết không nói, tôi liền lắc người nó mấy cái.
Thầy đã để ý tôi và tôi cũng bị thầy nhắc mấy lần
Mãi hồi sau tôi mới được sự cam kết của nó là khi về sẽ gửi in4 qua cho tôi với điều kiện gì đó mà tôi cũng đã quên mất rồi.
Lúc đó tôi vui lắm ngồi trong lớp toàn cười thôi vì tôi nghĩ tôi và chị đã tiến thêm được một chút nữa nhưng khi về nhà nó bảo là nó chỉ nói dỡn chứ không có in4 của chị tôi giận lắm lúc đó vừa tức vừa tủi đến nỗi bật khóc còn đang tính block nó luôn thì nó lại gửi cho tôi vài tấm ảnh của chị ấy chụp cùng bạn của chị hay sao đó.
"Ngắm đi cho bớt thèm thuồng"
Nén nước mắt cho nó tụt vào lại trong tôi hỏi
"Sao mày có ảnh của chỉ?"
"Bạn chỉ đăng story, cần không tao cho in4"
"Gửi đi"
Nó vừa gửi in4 qua tôi liền kết bạn sau đó vô nhắn tin vu vơ 1 lát rồi tôi hỏi
"chị có in4 của chị A không ạaa"
"Có em"
"Chị cho em xin nhaa"
"Đợi chị lát"
Chị ấy gửi in4 qua cho tôi lúc đó tôi mừng lắm vội kết bạn tôi còn sao chép link rồi gắn vào phần một mình tôi nữa kìa
Vài hôm sau vẫn không thấy chị chấp nhận kết bạn tôi nản vô cùng đang nt than với chị N tức người đã cho tôi in4 của chị A, thì chỉ có bảo
"Thôi để mai chị dẫn A xuống lớp em để em với A nchuyện nhá"
"Vângg, yêu chị lắm luôn ý cứu tinh của em"
Ùi ui lúc đó tôi vui kinh khủng mà nhảy cẫng lên, tối hôm đó gần như tôi không ngủ được vì quá háo hức vui sướng tận cùng
Sáng hôm sau cuối cùng tôi cũng nchuyện được với chị còn làm hình trái tim với chị tận 2 lần đấy, chị ấy dễ thương vô cùng chất giọng còn hay nữa chứ mê lại càng thêm mê..
Trưa hôm đó sau khi về tôi thấy chị acp tôi thật sự lúc đó tôi sướng tê cả người còn không tin đó là sự thật nữa cơ, vội chụp màn hình lại để có khi sau này thành đôi còn có thứ gọi là "kỉ niệm" nữa chớ
Tôi vô nhắn tin nói với chị tôi là người làm trái tim với chị sáng nay, chị bảo chị không nhớ vì chị làm với nhiều người quá. Nhận được câu trả lời tôi vỡ mộng thật sự tưởng là hàng đặc biệt ai ngờ lại là đại trà, dỗi thiệt chứ nhưng không sao dù sao tôi cũng có in4 của chị rồi!!
Những ngày sau đó tôi thường nhắn tin với chị hay đến sớm cất đồ rồi ngồi ghế đá chờ chị đến, sáng nào tôi cũng mua kẹo hay bánh gì đó để chị đến rồi tặng chị. Tôi cũng hay lên mạng hơn xem những đồ thủ công vui vui rồi gấp tặng chị có lần tôi thấy video gấp vương miện bằng lá bài thấy hay quá tôi liền làm rồi chụp gửi chị hỏi
"Xinh hămmm"
"Em tính làm hoa hậu hay rì"
"Hongg, em sẽ là người trao vương miện áa"
"Chị có muốn làm hoa hậu hongg"
"Cũng muốnn"
"Okee chịi"
Nhắn xong dòng chữ thấy chị tim tin nhắn của tôi tôi ném phau cái đt lên nệm trùm chăn kín người vừa nằm vừa tưởng tượng cảnh này mai tôi đội cái vương miện đó cho chị nhưng đời đâu như là mơ hôm sau do ngại tôi chỉ đưa vương miện và kẹo cho chị rồi đi cùng chị lên lớp vừa đi vừa nchuyện linh tinh.
Thường tôi cũng đâu tới quá nhạt nhưng khi nchuyện với chị tôi chả nghĩ được gì..lúc trước toàn trách mấy thanh niên tán gái nhìn chán giờ mới hiểu được cảm giác đó đấy
Thời gian qua đi tôi cũng chụp với chị được 1 bức hình do chị N kêu tôi với chị chụp hình đi chị A tính kêu chị N chụp chung nhưng chị N bảo tôi với A cứ chụp đi, vui lắm..
Ngày nào tôi cũng chờ chị ở ghế đá, nchuyện với chị mỗi ngày cho tới một ngày tôi mới hỏi
"Em nắm tay chị được không ạ?"
Chị không nói gì mà nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay nho nhỏ be bé mà gầy gò đó đang nắm lấy tay tôi nè ôi mềm mịn thật đấy, thích chết tôi rồi
Vào một ngày nọ khi chị đang phụ thầy cô ở trong phòng tôi mua kẹo để tặng chị như mọi hôm đứng chờ chị ra khỏi rồi tặng chị
Chị bước ra, lúc đó chị không đeo khẩu trang tôi có thể nhìn rõ quần thâm mắt đó của chị..mọi hôm chị đeo khẩu trang nên tôi không thấy rõ nay thì tôi thấy rồi..chị nhợt nhạt hẳn đi nhìn tội thật sự nhưng tôi không biết làm gì cả
Tôi đi đến tặng kẹo cho chị, chị cảm ơn tôi mà nhận lấy do tôi mua khá nhiều nên có vài cục kẹo rơi xuống đất chị và tôi đều cúi xuống lượm lên tôi đưa lại cho chị rồi vẫy tay tạm biệt chị mà đi lại chỗ lũ bạn chúng nó thì đang lôi đt ra mà định chụp quay nma lại không kịp còn chọc tôi nữa chứ nhưng không sao theo đuổi người mình thích có gì đâu mà sai mà phải quê chớ
Một hôm tôi tỏ tình ngầm chị trên story, sau đó đó 1 tgian...tôi không thấy chị rep tin nhắn của tôi nữa khoảng thời gian đó tôi buồn rầu cực không hiểu tại sao chị lại không rep tin nhắn của mình cũng không dám hỏi chị ở trên trường..kết thúc thật rồi..cuối cùng tôi cũng không thể theo đuổi được chị. Tôi đã từ bỏ..từ bỏ mối tình đậm sâu này..
• lời nhắn nhủ của tác giả: Đây hoàn toàn là câu chuyện về mối tình của tôi được dựng nên hoàn toàn là 100% sự thật tôi chỉ có thể sai từ ngữ của câu đối thoại nhưng ý của câu đối thoại thì hoàn toàn cùng 1 nghĩa. Tôi khi nhớ lại thì cảm thấy buồn nên muốn viết lại để lưu giữ kỉ niệm của tôi, thế thôi..đến bây giờ tôi vẫn còn yêu chị ấy lắm nhưng chị ấy có lẽ không thích con gái rồi tôi phải từ bỏ mỗi tình này thôi. Mối tình đầu tiên mà tôi theo đuổi ngoài đời..