|Nhân vật tôi trong truyện chỉ là giả định|
Tôi là N và tôi 24 tuổi, gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả vì một phần gia sản mà ông tôi để lại và một phần vì gia đình tôi có một công ty lớn. Tôi có một người anh trai tên là Gia Bảo, anh ấy và chị người yêu của anh là Quỳnh Mai đã yêu nhau được 8 năm. Vào những dịp lễ anh ấy thường dắt chị về nhà tôi chơi, bố mẹ tôi và tôi đều đã coi chị như người nhà và chị cũng rất quý gia đình tôi. Tôi với chị cũng thân với nhau như hai chị em, chuyện hẹn hò giữa anh và chị như thế nào chị đều kể tôi nghe mà tôi cũng hay trêu chị như:"Thế em phải đi theo anh chị rồi". Nhưng một hôm, anh về sớm hơn mọi khi và nói với gia đình tôi rằng:"Con đã chia tay Quỳnh Mai rồi", chúng tôi đã rất bất ngờ và dường như chết lặng đi một lúc thì bố tôi hỏi:"Tại sao mày lại chia tay con bé? Con bé có làm sai gì thì mày chỉ cần bảo nó chứ yêu nhau 8 năm rồi mà sai một chút thì mày lại chia tay à?". Anh im lặng rồi nói lại:"Cô ấy không làm gì sai ba ạ, chỉ là con không còn yêu cô ấy nữa". Bố tôi cũng chẳng biết nói gì rồi anh lẳng lặng lên phòng. Tôi đi theo hỏi anh thì anh nói là anh đã có người mới trong khi cả hai còn yêu nhau. Nghe đến đây tôi không ngờ người anh trai của tôi lại như thế, tôi giận quá liền không nói chuyện với anh nữa rồi đi về phòng.
Tối hôm đó, chị Quỳnh Mai gọi cho tôi và kể về chuyện hai anh chị chia tay. Tôi an ủi chị rồi bảo chị:"Người không tốt mình đừng tiếc chị ạ!" dù người đó là anh trai tôi.
Một tuần sau, anh ấy dắt một cô gái khác về ra mắt, cô ta là Ngọc Linh nhưng nhìn cô ta có vẻ kém chị Quỳnh Mai rất nhiều, gia đình tôi cũng tỏ thái độ không chào đón cô ta. Sau nhiều ngày theo dõi thì tôi biết được cô ta là một kẻ đào mỏ nhưng khi tôi nói với anh trai thì anh ấy không tin tôi và cho rằng tôi vì ghét cô ta nên mới nói như thế. Giận quá, tôi đi kể cho bố mẹ nghe và quyết sẽ không để cô ta bước chân vào ngôi nhà này. Tôi vẫn nghĩ khi tôi nói ra anh ấy sẽ dần điều tra cô ta nhưng anh ấy vẫn không biết gì.
Hôm sau, khi anh ấy đã đi hẹn hò với cô ta thì tôi đến nhà chị Quỳnh Mai. Vừa mở cửa đi vào tôi đã thấy chị ngồi trong góc khóc nức nở tới nổi sưng cả mắt, chắc chị ấy đã khóc rất nhiều. Tôi chạy đến an ủi chị ấy và hôm đó tôi ở lại cùng với chị, hai chị em chúng tôi tâm sự rồi nhậu nhẹt say sỉn tới sáng.
Đang ngủ thì tôi nhận được cuộc gọi của bố bảo hiểm rằng:"Con ơi, con về mau đi thằng Bảo...thằng Bảo nó bị ung thư giai đoạn cuối rồi con ạ". Bố tôi vừa nói vừa bật khóc làm tôi cũng bật khóc theo, chị Mai thấy thế liền hỏi thì tôi cũng kể hết cho chị nghe. Chị vừa nghe xong thì tất bật chạy đến bệnh viện với tôi. Vừa tới thấy cô ả Ngọc Linh đã ngồi giả bộ khóc lóc, tôi giận quá liền đẩy cô ta ngã khỏi ghế nhưng cô ta vẫn thảo mai ra mặt. Chợt bố tôi vào phòng nói với tôi, bệnh viện ở nước M có thể chữa được nên bố tôi sẽ bán công ty lấy tiền chữa bệnh cho anh ấy, nghe xong câu đó cô ta liền hỏi:"Thế nhà bác sẽ phá sản ạ?" thì bố tôi nói thẳng mặt cô ta:"Tôi biết cô đến với con tôi chỉ vì tiền và tôi cũng không dạy con tôi hoàn chỉnh để nó yêu phải cái loại như cô, tôi nói cho cô biết công ty tôi sắp phá sản rồi nếu cô muốn rời đi thì tôi mời cô đi cho". Cô ta trở mặt nói hết sự thật đúng lúc anh tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê nhưng bất ngờ rằng anh ấy đã biết hết:"Thật ra là con biết cô ta là loại người như thế nào nhưng vì con không muốn Quỳnh Mai phải buồn khi con mất đi vì căn bệnh quái ác này nên con đành phải làm như thế", chị Quỳnh Mai ngồi khóc bên giường bệnh của anh và bảo anh hãy đi điều trị ở nước M, chị sẽ đợi anh.
-----Một năm sau-----
Anh tôi giờ đã điều trị thành công và căn bệnh đó cũng đã biến mất, anh ấy và chị Quỳnh Mai cũng đã trở lại như xưa. Tôi cũng sắp tốt nghiệp Thạc sĩ ngành thiết kế thời trang và mở một cửa hàng thời trang với thương hiệu riêng. Bố tôi thì giao chức chủ tịch công ty lại cho anh và cho chị Quỳnh Mai làm phó chủ tịch. Sau khi giao lại tất cả, bố mẹ tôi đi đến nước Y để du lịch 3 tháng. Nhưng khi bố mẹ tôi vừa đi thì cô ả Ngọc Linh lại nghe tin gia đình tôi chưa phá sản và lại đến tìm anh tôi. Cô ta đến thẳng văn phòng chủ tịch và cầu xin anh tôi tha thứ nhưng đúng lúc tôi và chị Quỳnh Mai bước vào. Vừa thấy cô ta tôi lại kéo ra ngoài sảnh công ty cho mọi người thấy cô ả trà xanh cướp người yêu của người khác nhưng cô ta không biết xấu hổ còn bảo chị Quỳnh Mai mới là thứ trà xanh ăn bám thì tôi liền tát cô ả một cái và gọi bảo vệ kéo ra ngoài. Chị Quỳnh Mai cảm ơn em nhưng đó là việc tôi cần phải làm để giữ hạnh phúc cho anh chị.
Ba tháng sau, bố mẹ tôi vừa đi du lịch về thì được anh tôi thông báo tuần sau anh ấy và chị Quỳnh Mai sẽ tổ chức đám cưới. Bố mẹ tôi vui vẻ đồng ý rồi bố dắt anh ấy đi và mẹ cũng dắt tôi và chị Mai đi mua sắm, thử váy cưới...
Ngày đám cưới, cả hai gia đình đều đến chung vui cùng anh chị và chắc chắn sẽ không thiếu tôi. Nhưng điều đặc biệt là trang phục của mọi người đều được tôi tự thiết kế riêng và tặng cho họ.
Sau hai năm đám cưới, anh chị có với nhau một cô bé rất dễ thương nhưng cũng rất đanh đá, cô bé tên là Xu, bố mẹ đều bảo nhìn giống như tôi lúc nhỏ. Vì thời gian làm việc của anh chị khá bận nên mỗi lần tôi đi đến cửa hàng đều phải đưa Xu đến trường trước. Có một ngày, tôi cũng đưa Xu đến trường như mọi ngày nhưng hôm nay tôi gặp được một chàng trai định mệnh của đời tôi, anh ấy cũng đưa cháu anh ấy đến trường. Từ đó, tôi và anh ấy quen nhau và bắt đầu một câu chuyện mới của chúng tôi.