Mỗi đêm đến, những đứa trẻ trong làng lại bị nhốt vào căn phòng kín. Chúng không nghe thấy, cũng chẳng thể phản kháng
Mỗi đêm đến, người lớn đều thức tới khi gà gáy. Họ sợ hãi thứ đó nhưng cũng nhớ thương thứ đó
Mỗi đêm đến, ngoài làng lại có một tiếng sáo trong trẻo vang lên. Nhưng không ai biết nó đến từ đâu
“Trẻ ngoan không theo tiếng sáo”
Là người thổi sáo, anh ta lại đến rồi. Dụ dỗ và mị hoặc đứa trẻ bước vào rừng sâu
Đừng nghe nó, đừng theo nó, đừng để bị bắt đi
Mẹ sẽ khóc than, cha sẽ dằn vặt
Đừng để bị lừa, đứa trẻ ngoan
“Nhưng tiếng sáo rất hay”
Người thổi sáo chưa ai từng thấy, chỉ có bác điên trong làng là biết
Bác điên dại như một con chó hoang, gào thét và loạn trí khi đêm về
Bác khát khao tiếng sáo, nhưng bác đã tháo chân mình
Bác là đứa con ngoan của mẹ, bác đã hứa rồi mà
“Người thổi sáo mặc rất sặc sỡ
Khu rừng rất đẹp và âm thanh của nó trong veo”
Thứ âm thanh mị hoặc
Này bé, cháu có phải trẻ ngoan?
Nghe lời mẹ, đừng theo tiếng sáo, đừng theo người thổi sáo
Nếu nuốt lời, không thể dứt ra
Bác điên là bằng chứng
Đừng như bác, bị dụ hoặc tới nhớ thương tiếng sáo, tới phát điên tiếng sáo
Bác sợ hãi, sợ hãi trước sự trần tục của khu rừng và bộ mặt người thổi sáo
Đế giày bằng vải bị đâm thủng, bác tỉnh mộng đẹp, quay lại với hiền thực tàn khốc
Bác bỏ chạy, vùng sức mà chạy
Nhưng bác ơi, chạy về đâu đây?
Bác đã không kiềm được mà nghe theo tiếng sáo, thế nhưng để thưởng thức âm thanh đó, bác phải trao cho người thổi sáo trái tim thanh thuần của mình
Bác không chịu, bác thất hứa. Vậy thì người thổi sáo sẽ đến và lấy của cha mẹ bác
Đầu lăn lóc
Máu nhỏ giọt
Người thổi sao đêm nay lại đến
Trốn đi, mau trốn đi
Trẻ ngoan không ra đường, trẻ hư không bỏ trốn
Không hiểu, nhưng chúng phải nghe lời
Người lớn canh ở đó suốt đêm
Bác điên thì gào khóc
“Ta sẽ cho cháu âm thanh của ta, cháu hãy cho ta sự thanh thuần đó”
“Nhưng cháu muốn nhiều hơn”
Thật tham lam, thật ích kỉ
Đứa trẻ nọ không nghe lời mẹ, nó trốn đi, dẫn theo những đứa trẻ khác
“Ta trao cháu cây sáo, hãy tiếp tục truyền đi âm thanh tươi đẹp tới tất cả đứa trẻ trên thế gian”
Một âm thanh mới lại vang lên sau khi đám trẻ bước vào khu rừng
Mẹ ơi, cha ơi, con đi chút rồi về, sẽ không lâu đâu
Bác điên đêm ấy cũng đi, bác bước vào rừng sâu. Bác đến, trả lại những gì như đã hứa
Bác muốn ăn bánh của mẹ, muốn chơi bóng cùng cha
Khu rừng nuốt chửng bác rồi lại lặng như tờ
“Người thổi sáo lại đến rồi”