"Ví người như ánh trăng sáng soi rọi đời tôi,bởi vì dù cho cố gắng theo đuổi cũng không thể đuổi kịp,càng không thể chạm tới...!"
Dành cho nàng,dành cho thanh xuân của tôi!
16.1.2022
***
Những ngày tháng ngồi ở ghế nhà trường,tôi đã gặp được ánh trăng của cuộc đời mình. Người đến với cuộc đời tôi thật nhẹ nhàng,tựa hồ như một cơn gió đi ngang qua nhưng lại gây cho tôi biết bao nỗi niềm,biết bao thương nhớ không thể kể thành lời. Hình bóng của người từ bao giờ đã khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Cứ như vậy,tôi âm thầm nhìn ngắm,âm thầm thương nhớ người con gái mang lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của tôi.
***
Xin chào,tôi là Vy. Những dòng hôm nay tôi viết,đều dành riêng cho thanh xuân tôi ấp ủ một thời. Tôi đã yêu một người mà vốn dĩ tôi không nên làm vậy,tôi thầm thương trộm nhớ người ta ,cố gắng làm mọi thứ dù là những điều mất liêm sỉ chỉ vì nụ cười của người. Dẫu tôi biết rằng,tình cảm này sẽ mãi mãi không có kết quả.
Nếu tôi nói với bạn,tôi đã yêu thầm một nữ giáo viên,bạn có tin được không? Vâng,bạn không nghe nhầm,tôi nghiêm túc đấy! Để tôi kể bạn nghe...
***
Những năm tháng bắt đầu của tuổi trẻ của một tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết và tươi đẹp. Những năm tháng còn đùa giỡn dưới sân trường,tôi đã dành trọn tình yêu tuổi mới lớn của mình cho một người. Mà người ấy lại là bề trên của tôi.
Vào cuối năm cấp hai. Cứ nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục bắt đầu năm học tẻ nhạt không khác gì những năm vừa qua. Tôi lại còn học phải cái lớp quậy nhất trường. Tưởng chừng tôi sẽ rời khỏi trường mà không có gì phải luyến tiếc,nhưng không.
Người ta vẫn thường có câu người tính không bằng trời tính. Đột nhiên ông trời lại đưa một người phụ nữ đến với cuộc đời tôi và đưa nó sang một trang mới.
Nàng là chủ nhiệm của lớp tôi. Nàng nổi tiếng nhất trường về mức độ khó tính và đặc biệt là vô cùng nghiêm khắc. Lại nói,học sinh trường tôi phần lớn không quá ưa thích nàng,nhưng tôi thì khác.
Cũng không rõ là tại sao,nhưng từ lúc vừa mới nhìn thấy nàng tôi liền cảm thấy nàng vô cùng đặc biệt. Thu hút tôi một cách kì lạ. Tôi bắt đầu có chút để ý,nhưng cả tôi cũng không ngờ là chỉ vì cảm thấy đặc biệt một chút mà dần dần thương nhớ người ta đến thế là cùng...
Mặc dù không phải lần đầu tiên tôi ưa thích hay ấn tượng với một giáo viên nào đó,nhưng để nói là yêu,là thương nhớ tới khắc cốt ghi tâm thì duy nhất chỉ có nàng.
Bắt đầu vào năm học. Tôi cư xử như bao người khác,dù cảm thấy rất đặc biệt nhưng chưa bao giờ tôi tâm sự với bất kì ai về điều này. Tôi chỉ âm thầm quan sát,âm thầm đưa nàng vào trái tim mới lớn này.
Tôi vốn không nhận ra tình cảm của mình,cho đến khi một cuộc thi làm báo tường diễn ra và tôi được phân phó làm người viết lời dẫn cho báo tường của lớp,và tôi đã tiếp cận với nàng nhiều hơn.
Trong lúc cả đám trong nhóm vẫn đang đùa giỡn,thì tôi lại dành trọn thời gian để quan sát nàng. Nhìn nàng cười,nhìn nàng cặm cụi làm những công việc nhỏ. Và rồi tôi âm thầm mỉm cười.
Không ai nhận ra cả,chỉ duy nhất một mình tôi âm thầm như vậy. Và tôi dần nhận thức được rằng,bản thân đã thích người ta mất rồi!
Ban đầu là ấn tượng,sau đó là thích và rồi là yêu. Phải đấy,tôi yêu chính giáo viên chủ nhiệm của mình đấy. Điều này không ai biết,cả nàng cũng vậy.
Tôi không phải con người thích trốn tránh sự thật,tôi biết rõ đó là điều không nên,sẽ bị người khác xem là một điều điên khùng. Nhưng tôi không chọn từ bỏ,mà tôi chọn cách bên cạnh và bảo vệ nàng mọi lúc tôi có thể.
Tôi làm mọi thứ để tạo niềm vui cho nàng,những lúc có điều khiến nàng phiền lòng,tôi sẽ chọc giận một người bạn thân thiết,và rồi sẽ xin lỗi họ và làm điều điên khùng để khuấy động bầu không khí. Hay những lúc nàng cô đơn ở một nơi nào mà tôi phát hiện,tôi sẽ lập tức có mặt và lấy hết liêm sỉ vứt xuống đất và ở bên cạnh nàng vẫy đuôi cả ngày.
Tôi đã yêu nàng như thế,yêu theo cách của tôi.
Ở những nơi không ai nhìn thấy,tôi đã ngắm nhìn nàng rất lâu. Đối với tôi,nàng chính là tia hi vọng,là ánh trăng soi sáng cuộc đời tôi.
Và tới thời điểm tôi công khai với cả thế giới rằng ,người tôi đang thầm thương hiện tại là nàng. Và đương nhiên đám bạn của tôi cũng biết,và cũng nhờ chúng nó pha trò mà tôi được ở gần nàng nhiều hơn một chút. Những khoảnh khắc ấy,có lẽ sẽ trở thành một phần lớn trong kí ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân,của tình yêu tuổi trẻ của tôi.
Tôi nói nàng là ánh trăng của đời tôi,vì bạn biết rồi đấy. Làm gì có ai đuổi kịp,hay chạm tới ánh trăng đâu đúng không? Càng theo đuổi sẽ càng thấy trăng đi xa. Nên tôi chỉ có thể ở bên nàng ,quan tâm nàng với tư cách của một học trò đối với bậc giáo viên thôi.
Nhưng không sao cả,bởi vì đối với tôi,chỉ cần nhìn thấy nàng cười,thấy nàng hạnh phúc và bình an,đó chính là điều tuyệt nhất khi tôi còn có thể nhìn ngắm hay ở bên nàng rồi.
Tình yêu của tôi dành cho nàng,dù có lúc đắng lúc cay,hay lúc ngọt thì tôi vẫn hài lòng và không hối hận. Bởi vì đơn giản,tôi yêu nàng.
Nếu có thể,tôi thật sự muốn kể hết tình cảm này với nàng,tôi muốn nói cho nàng biết rằng nàng đối với tôi là tất cả.
Tình yêu này đến rất chậm rãi. Không hấp tấp,không vội vã nhưng lại trở nên vô cùng sâu đậm mãi về sau. Sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp trong chiếc hộp kí ức thời niên thiếu của tôi.
***
Tình cảm mà tôi đối với người,không thể kể hết qua những trang giấy. Chỉ có thể cất gọn vào trong tim,vào miền kí ức để sau này khi nhớ lại,tôi sẽ có thể biết được rằng năm đó tôi đã yêu người như thế nào.
Dẫu thời gian làm thay đổi tất cả,tôi vẫn sẽ không quên tôi từng dành cho người tình yêu to lớn thế nào. Một tình yêu của một nữ sinh đối với cô giáo của mình. Nghe có vẻ điên rồ,nhưng tôi yêu nàng thật lòng đấy!
Những dòng nhật kí này,xin để lại đây để lưu giữ tình yêu tuổi thanh xuân của tôi.
Một tình yêu mà cả đời tôi mãi không quên.!
***
Ánh trăng của tôi.
Cảm ơn vì đã xuất hiện,và là một phần trong thanh xuân tươi đẹp này.