Sau khi cậu ấy đi, tôi nghĩ mình không đủ ưu tú, không đủ giỏi để được nhận nuôi. Từ đó tôi học hành chăm chỉ hơn, bức thư mà cậu nhét vào tay tôi lúc trước tôi cũng bảo quản cẩn thận. Nội dung bức thư thế này:
'Y Nhi,
Xin lỗi cậu nhé, nhưng mình hức sẽ sống tốt, sẽ trở nên thật tài giỏi và thuyết phục mẹ nuôi nhận cậu nhé? Chờ mình được không? Mình hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi, không lâu nữa đâu. Chờ mình nhé! Chúc cậu nhiều sức khỏe.
Minh Thần'
Ba năm sau, lúc mười sáu tuổi, một gia đình muốn nhận nuôi tôi, nhưng tôi từ chối. Một năm sau, lại có một gia đình muốn nhận nuôi tôi, tôi cũng từ chối. Hai năm sau, một người phụ nữ nhận nuôi tôi, nhưng tôi từ chối lần nữa. Tôi bỏ qua tất cả những cơ hội đó chỉ để chờ cậu. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu, vì vậy năm hai mươi tuổi, tôi đã tìm kiếm nơi ở của cậu và xin phép viện trưởng cho tôi đi gặp cậu ấy. Nhận được sự cho phép, tôi liền chuẩn bị hành lí và chuẩn bị trên con đường đi tìm cậu. Tôi viết một bức thư rồi gửi nó đến cậu. Một tuần sau đó, nhận được thư hồi âm của cậu tôi vui phải biết! Trên thư còn có địa điểm mà cậu muốn gặp riêng tôi. Tôi chạy thật nhanh đến địa điểm đó, là một bãi biển, tôi đưa mắt nhìn quanh xem người bạn ấy ở đâu. Chợt có một tiếng gọi:
- Y Nhi ơi, bên này này!!!
Vừa quay đầu, tôi thấy cậu ấy đứng vẫy tay ở bên kia, tôi chạy như bay đến, lao thẳng vào người cậu khiến cả hai ngã cái rầm. Cậu kêu lên đau điếng:
- Ai da, cậu muốn mưu sát bạn của mình hả?
- Hì hì, lâu quá không gặp.
- Ừm, lâu quá không gặp.
Mặc dù cậu ấy cười nhưng bản thân tôi cảm thấy đôi mắt của cậu có gì đó u ám, sai sai ấy. Cậu ấy mời tôi đi ăn kem, trong lúc ngồi ăn tôi có hỏi:
- Minh Thần, cậu sống tốt không?
- Có chứ!
- Vậy...à thôi.
Rè rè rè, tiếng chuông điện thoại của cậu ấy vang lên. Cậu nói cậu phải về rồi nên trả tiền rồi tạm biệt tôi. Tôi có thể nhìn rõ mặt của cậu biến sắc, ánh mắt thù hận nhìn chiếc điện thoại.
- Bye nhé! Mình phải về rồi.
Sau hôm đó thì tôi và cậu ít qua lại hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng có liên lạc. Giọng cậu qua điện thoại cứ khàn khàn kèm chút lo sợ, điều này làm tôi cảm thấy lo. Tôi lấy hết can đảm để hỏi gặp cậu, cậu đồng ý ngay. Một tuần sau, cậu dẫn tôi đi siêu thị, sau đó ra công viên, rồi đến khu vui chơi, cậu dẫn tôi đi khắp nơi và tôi thấy thế giới thật mới lạ làm sao! Nhưng...tôi đã phát hiện ra cậu ấy có điều bất thường khi tôi chợt nhào đến bám lấy cậu. Từ lưng cậu chảy ra máu, mặt cậu tái mét và gần như ngã xuống đất đến nơi. Sau khi vội dìu cậu lên ghế ở gần đó tôi lập tức đi mua bông băng và thuốc đến cho cậu nhưng trên lưng cậu quá nhiều vết thương nên tôi phải chở cậu đến bệnh viện. Sau 1 lúc thì y tá cũng đã băng bó xong cái lưng cho cậu. Lúc này tôi mới hiểu, cậu ấy chả sống tốt ở cái nhà đó chút nào vì ngoài những vết thương đó ra cậu còn có rất nhiều sẹo ở tay và trước ngực. Còn lý do cậu ấy chảy mau ở khu vui chơi là do lúc nãy tôi nhảy lên người cậu mạnh quá nên vết thương đã nứt ra. Lúc này tôi có 1 ý định đó là thuyết phục cậu bỏ trốn với tôi, để cậu không phải chịu khổ nữa.
- Mình không đi được, xin lỗi.
- Tại sao? Cậu vẫn muốn bị hành hạ à?
- Xin lỗi nhưng mình không...
- Xin lỗi xin lỗi, suốt ngày chỉ biết xin lỗi, cậu không còn từ gì để nói à? ,Đề nghị của mình có vấn đề gì hay sao? Cậu muốn ở cái nơi đó đến chết à???
Tôi bực tức mắng cậu, nhưng đổi lại vẫn một từ 'xin lỗi'
Tôi chẳng hiểu rốt cuộc cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa, cái nơi âm u như địa ngục vậy mà cậu ấy vẫn muốn về, không lẽ cậu đã bị tiền bạc, quyền thế hay thân phận làm mờ mắt? Cậu không còn là cậu bé hồn nhiên ngây thơ nhưng đôi lúc rất chững chạc? Cậu có còn là người anh để cô trút bày tâm sự hay để cô luôn đòi hỏi sự yêu thương? Còn không? Có còn không?
Cuối cùng cho dù đã hết lời khuyên ngăn hay đưa ra giải pháp thì cậu vẫn không chịu. Chỉ còn một cách thôi...đi gặp cái người phụ nữ 7 năm trước đã dắt cậu ấy đi. Dĩ nhiên là tôi sẽ giấu cậu chuyện này, nếu cậu mà biết thì thể nào cũng ngăn cản tôi cho coi.