Những ngày tháng trong tù có lẽ là những ngày tháng yên bình nhất đối vs em. Kể từ ngày em tự tay đâm chết ng em yêu nhất tính đến nay cũng đã là 2 năm trôi qua r, 2 năm trong tù cứ thế trôi qua trong sự bình yên. Ko có cảnh đau thương mà cũng chẳng có cảnh hào hoa phù phiếm. Ở trong này em luôn tự dằn vặt tâm can, trách sao khi ấy em lại ko giữ đc mình…( chiếc bình rơi xuống nát tan, hoa nở r tàn, ng mất ko về nữa đâu )
_Khổ đau trồng trất khổ đau, tâm đã vấy bẩn thì quay đầu kịp không?
6 năm nữa lại trôi qua thời gian cứ vậy mà trôi ai lỡ thì lỡ ai kịp thì kịp nó ko đợi 1 ai hết. Và theo thời gian em cũng dần thay đổi, mái tóc ngắn ngày nào nay đã đai qua lưng. Nhiều lần cai ngục bảo cắt cho em nhưng em cũng chỉ cười cười cho qua ko đáp lấy 1 lời. Mái tóc này trc kia anh từng rất thích mỗi khi em cắt là anh lại giãy nảy lên như 1 đứa trẻ đang đòi mẹ cho đi chơi. Cứ vậy ko biết từ b.h mà em lại thích dáng vẻ đó của anh. Mà có lẽ em sẽ ko b.h thấy đc nó nữa bởi vì chính tay em đã dập tắt nó từ 8năm trc r và giữ lại mái tóc này có lẽ là giữ lại chút kỉ niệm cuối cùng giữa em và anh.
_Phạm nhân " Tô Thiên An " theo sét sử đi tù " 10năm " tội " giết " ng nay cải tạo tốt đc ân xá trc 2năm -giọng của cai ngục cất lên trong phòng ân xá tối mịt đầy mùi ẩm mốc.
_… -em đứng dậy ko nói gì thêm chỉ lẳng lặng đi theo cai ngục.
Bước ra cổng trại em như tìm lại đc cảm giác đã lâu em chx đc tiếp súc vậy. Em khẽ nở 1 nụ cười r bước thẳng về con đừng lớn trc mặt. Bước đc vài bước thì đột nhiên em dừng lại giữa đường làm cho 1 cái xe đang đi thẳng về phía ko kịp đánh lái mà đâm thẳng vào ng em.
_* Hàn Tiêu em xin lỗi vì đã ko đến vs anh sớm hơn…đợi em nhé…*
Em cứ vậy mà ra đi. Mái tóc vàng nhạt tựa màu nắng đc tết r búi lên gọn gàng, chiếc váy trắng kiêu sa dài đến đầu gối điểm siết trên thân hông váy là những bông hồng trắng xoá tựa màu tuyết mà em mặc bây giờ cũng đã bết màu máu. Chiếc váy thì loang lổ những mảng máu màu đỏ tươi hơi xẫm màu, những bông hoa trắng tuyết trên váy ko biết từ lúc nào đã thấm đỏ hết từng cánh hoa. Mái tóc màu nắng đc búi gọn cũng đã tung ra hòa vào cùng dòng máu đỏ. Cái chết này cứ như đã đc tính trc r vậy, em ăn mặc thật đẹp để đến gặp anh chăng?
Mọi ng vì vụ va chạm mà cũng chạy tới vây quanh lấy em. Có ng thì hoảng loạn gọi cứu thương, có ng chỉ đứng đó và tiếc nuối thay cho em. Thật đáng tiếc khi em đã ra đi khi tuổi vẫn còn trẻ.
Đc 1 lúc thì thì xe cứu thương cũng đến. Các y bác sĩ lao nhanh xuống xe để cấp cứu cầm máu cho em nhưng đc 1 lúc thì họ cũng dừng lại.
_Sao các anh lại dừng lại chứ mau cưu ng đi chứ! -1 ng đứng xem hoảng hốt lên tiếng.
Kéo theo đó là những câu xì xầm to nhỏ thắc mắc của ng qua đường nhưng dẫu vậy các y bác sĩ vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào em như hiểu ra tất cả.
_Đừng cố đánh thức cô ấy nữa…cô ấy ko muốn tỉnh lại nữa đâu, đừng mang cô ấy ra khỏi giấc mộng "Vĩnh Hằng" ấy -1 ng khác trong đám đông lên tiếng cắt ngang bầu ko khí khó tả này
Nói xong ng ấy liền rời đi. Mn như ngỡ ra tất cả mà tâm trạng trầm xuống hẳn chỉ biết tiếc thay cho em về 1 cuộc đời còn dan dở.